" Ngọc à , mày hiện tại cùng với bạn nhỏ đó ân ái đến mức quên cả tao sao ? "
Vốn dĩ Lan Ngọc vừa dự định xuống phòng ăn để giải quyết nhu cầu về mặt tiêu hóa của mình , chỉ vừa mới bước chân ra khỏi ghế liền nhận được một cuộc gọi từ người bạn lâu năm hiện tại không sinh sống ở Sài Gòn . Đúng thật là kể từ cái đêm sinh nhật giả của Thùy Trang là không có gặp lại nữa , hôm đó cô đau buồn đến mức tự chuốt say chính mình báo hại Quỳnh Nga phải khốn khổ một phen .
" Nga à , mày cũng học theo người ta bán lưỡi câu từ khi nào ? "
" Mày thật sự là đồ bạc bẽo , hôm đó người ta đã ở bên mày cả đêm , vậy mà bây giờ liền phủi sạch quan hệ như vậy , cũng không thèm quan tâm để ý tới tao nữa "
" Để cho người đó nghe được thì xác định mày không yên đâu "
Lan Ngọc sử dụng một bên tay với chiếc điện thoại của mình , bên còn lại chính là vừa vặn nắm cửa bước ra khỏi phòng . Thùy Trang hiện tại vừa mới ra bên ngoài giúp cô về bản hợp đồng với một công ty tầm trung , em ấy còn nói cô xuống phòng ăn chờ em một chút liền có thể dùng cơm chung rồi . Chính là đầu bếp ở phòng ăn tại công ty vừa mới tuyển thêm người , tay nghề quả thật biết chìu chuộng dạ dày người khác .
" Có mày mới dưới cơ bạn nhỏ đó , tao không có sợ "
" Thứ nhất tao không dưới cơ em ấy , thứ hai tao không có nói người nổi giận là Thùy Trang . Nghe nói người đó của mày cũng ghen chết ghen sống thì phải ? "
" Tao mới không thèm nói tới chị ấy , thật đáng ghét "
" Lại giận nhau nữa rồi à ? "
" Ngọc à , đừng nhắc đến chị ta nữa , tao còn giận ghê lắm . À quên mất hôm nay gọi đến là có chuyện muốn báo cho mày "
Cô hiện tại vừa có mặt tại phòng ăn , mọi người khi nhìn thấy Tổng giám đốc xuất hiện cũng không còn căng thẳng như trước nữa . Không biết có phải trúng tà hay không ? Dạo gần đây bọn họ thật sự cảm thấy Tổng giám đốc rõ ràng dễ tính hơn rất nhiều so với trước đây , nhưng cũng có đôi khi lại vô cớ nổi giận . Chính là phải nhìn sắc mặt để biết cách sinh tồn , giống như bây giờ nhìn thấy cô nụ cười ẩn hiện cũng không cần lo sợ , nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi chân mày nhíu lại một ít thôi là phải kiếm cớ chuồn ngay .
" Mày giận dỗi tình nhân muốn đến chỗ tao trú sao ? " - Lan Ngọc ngồi trước vào bàn nhưng không có đến lấy món ăn , cô chính là vừa nhìn đồng hồ trên tay của mình . Bạn nhỏ nói khoảng chừng 10 phút nữa sẽ có mặt ở phòng ăn , được cái tính là không bao giờ trễ hẹn .
" Gì chứ ? Người bị đuổi ra khỏi nhà là chị ấy , tao cần gì tìm chỗ trốn . Tức là hôm trước cái tên xấu xa bạc bẽo đó muốn xin số của mày hiện tại "
" Xấu xa bạc bẽo ? "
" Ngọc , mày đừng có mau quên kẻ thù của mình như vậy chứ ? Chính là tên họa sĩ không ra gì đó . Hắn không biết lại mặt dày đến như vậy xin số của mày cho bằng được , tao dĩ nhiên là chửi cho hắn một trận xong liền cúp máy "
" Sau đó thì sao ? "
Quỳnh Nga cũng không nghĩ thái độ của Lan Ngọc lại có thể điềm tĩnh đến như vậy , rõ ràng chính là lúc trước chỉ vô tình nói đến hắn ta nó nhất định không muốn bàn đến nữa , thậm chí còn nhìn thấy rõ sự ưu buồn trong đáy mắt . Chính là hiện tại tuy rằng Quỳnh Nga không nhìn thấy nét mặt của Lan Ngọc , nhưng rõ ràng chất giọng nghe qua thật vô tình lãnh đạm .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...