Buổi tối hôm đó Lan Ngọc đạt được mục đích vô cùng hài lòng , cùng ông nội dùng bữa tối xong liền đi vào phòng muốn nhanh chóng khoe với bạn nhỏ . Nhưng đột nhiên suy nghĩ lại không thể như vậy , nếu bạn nhỏ háo sắc đó biết ông nội xuống nước sẽ qua bắt cô về . Thế là đành phải bỏ mặt bạn ấy một thời gian , nhẹ nhàng đi vào một giấc ngủ ngon vì không còn ai đè chặt trên người mình nữa .
Sáng ra ông bắt Lan Ngọc phải ngồi ăn sáng chung với mình , dù gì người nhà nấu ăn cũng đảm bảo hơn là thức ăn bên ngoài . Lan Ngọc không có nhắc lại chuyện hôm qua , nhưng ông lại chính là người khơi gợi trước .
" Cháu gái cưng , ta thật sự đối với nó vẫn còn rất giận "
" Nội "
" Miễn cưỡng ta cũng có thể không ngăn cản nó tiếp tục với con , nhưng ta lại có điều kiện "
Nghe nói ông không ngăn cản mình nữa thật sự Lan Ngọc vui mừng đến rớt luôn cả đũa , nhưng kèm sau câu đó lại một lần nữa thật khiến cô hoang mang .
" Đừng có nói là cầu hôn , trong năm nay tuyệt đối không thể cưới nhau "
" Sao vậy ạ ? "
" Coi tuổi tác rồi thì năm nay chưa cưới được , đợi vài năm nữa đi "
" Vài năm của ông nội con sẽ biến thành bà cô đó "
Ông quả thật là có xem bói thật , nhưng chỉ không được cưới trong năm nay thôi . Ông lại phóng đại lên để cái thứ bạn nhỏ gì đó không thể đem cháu ông đi nhanh như vậy ?
" Không những là không được cưới trong năm nay , mà trong suốt một năm này con phải ở nhà không được ở với nó "
" Con không chịu , ông đã nói có thể thương lượng mà "
Lan Ngọc chỉ nói đi có một tháng , bây giờ lại thành đi đến một năm , bạn nhỏ đó thật sự không thể đùa như vậy được đâu .
" Ta chỉ lo cho con thôi , cái bà thầy bói miệng quạ đó còn nói con phải bị thêm một nạn nữa . Nạn thì chỉ là nó mang đến cho con thôi , cháu gái cưng nghe lời ta đi "
" Bạn nhỏ chắc chắn sẽ không đối xử với con như vậy nữa , nội ... "
Cuộc đàm phán kết thúc lúc Lan Ngọc phải đến giờ đi làm , ông nội thật sự rất nghiêm túc trong vấn đề này không giống như đang hù cô . Cho dù cô có làm vẻ mặt đáng thương đến đâu , cũng không nhận được sự đồng cảm của ông nữa . Rốt cuộc phải làm sao để nói với bạn nhỏ đây , đúng thật là tiến thoái lưỡng nan mà .
Lan Ngọc đến công ty không nhìn thấy Thùy Trang , chắc chắn là cái mông đau đến không thể đi được rồi . Cô nhất thời cảm giác có lỗi với em ghê lắm , buổi sáng cố gắng giải quyết xong chuyện của ngày hôm nay nhanh nhất có thể . Giờ nghỉ trưa cũng không màn ăn uống , một mực phóng xe đến căn hộ của bọn họ .
Thật ra cái mông của bạn nhỏ đến hôm nay đã đỡ lắm rồi , nhưng Bảo Bối khi không lại bỏ cô như vậy thật vô cùng không phục . Rốt cuộc dùng đến chiêu này để chị đến thăm mình , đúng là Bảo Bối nói không sai . Bị lây căn bệnh hư hỏng đó chính xác là tại cô mà ra .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...