Bắt đầu kể từ lúc còn nằm trên người của cô , bạn Thùy Trang từ việc đưa cô vào toilet tắm rửa hay đưa xuống bếp đều sử dụng lực tay để bế cô . Đó là còn chưa nói đến khoảng đường đi từ căn hộ ra đến thang máy cũng tương tự như vậy , Lan Ngọc chỉ có đứng yên một chỗ tại buồng thang máy . Sau đó em ấy lại tiếp tục lặp lại hành động đó để đưa cô vào trong xe . Làm cho Lan Ngọc không nghĩ rằng thật ra mình di chuyển không hề ổn . Điển hình chính là lúc cô từ bãi đỗ xe của công ty bước vào đại sảnh , rõ ràng nếu như bước đi nhanh một chút hay dài một chút nhất định phải nắm chặt lồng bàn tay của mình .
" Tổng giám đốc sao chị lại đến công ty , chị còn chưa khỏe hẳn mà ? "- cô thư ký của cô vừa đúng lúc có mặt tại đại sảnh , nhìn thấy Tổng giám đốc nét mặt tái nhợt liền lo lắng đi đến đỡ lấy cô .
" Tôi không sao , chắc có lẽ còn hơi choáng thôi "
Làm sao lại có thể nói cho người ta giữa hai chân của cô có vấn đề , Thùy Trang chết tiệt đó đúng là hóa yêu thương thành tạo nghiệt rồi . Nếu như lúc nãy em không bế cô đi tới đi lui như vậy , đã có thể phát hiện được thì ra mình không hề ổn một chút nào .
" Chị sao không ở nhà nghỉ thêm vài ngày nữa ? "
Cô thư ký đó vốn dĩ chỉ vì tốt bụng nhìn thấy Tổng giám đốc di chuyển khó khăn nên muốn đỡ lấy cô , không nghĩ đến trường hợp vừa mới nắm lấy một bên cánh tay của cô , cổ áo bị kéo xuống một chút đã làm cho Tổng giám đốc hất tay của mình ra .
" Không cần đâu , đi làm việc của mình đi "
" Ơ , dạ "
Ngoại trừ mấy hôm trước khi kho B xảy ra hỏa hoạn , lúc đó Tổng giám đốc không biết bị gì đột nhiên khó tính muốn chết . Nhưng chẳng phải lúc thăm chị ấy ở bệnh viện đã hòa đồng hoạt bát lại rồi hay sao ? Tại sao mới vừa chạm vào lại đột nhiên giống như bài xích như thế .
Càng lúc cô cảm thấy hận bạn nhỏ của mình không sao cho hết , được lắm hắn ta biết cô thích mặc áo cổ tim cho dù là sơ mi cũng kéo đến nút thứ hai . Cố tình lưu lại hàng loạt ấn ký kéo dài từ hõm cổ cho đến xương quai xanh vô cùng bắt mắt . Thời tiết nóng muốn chết người ta , tuy rằng ở TN máy lạnh hoạt động liên tục như vậy , nhưng Lan Ngọc đã quen ăn mặc mát mẻ bây giờ cài luôn nút ở trên cổ áo vô cùng bức rức .
" Tổng giám đốc , công ty bảo hiểm đã thông qua tai nạn tại kho B , chúng ta được đền bù 75% , như vậy có thông qua hay không ? "
" Không có thiệt hại về tính mạng là được rồi , tài sản đều có thể làm ra được . Hơn nữa lúc đó kho B cũng đã giao ra ngoài cảng đến tận hai xe container , sản phẩm của chúng ta cũng không còn bao nhiêu "
" Ngay lập tức tìm thuê một cái kho khác cho đến khi chúng ta xây lại kho B . Chuyện này giao cho chị Lâm giải quyết đi "
" Dạ tổng giám đốc , à còn nữa hợp đồng lần trước với PP ông ấy vẫn muốn hẹn lại với chị "
" Lão hồ ly này sao đột nhiên lại tốt như vậy nhỉ ? "
Người đang được nhắc đến chính là vị đối tác lần đó khi Lan Ngọc nghe tin hỏa hoạn đã bỏ lại , bình thường muốn hẹn với ông ta đều dựa vào sự quen biết . Nếu như Lan Ngọc sử dụng một câu nói của ba mình nhất định muốn gặp lúc nào cũng được , nhưng cô đã nói sẽ một tay đưa TN không cần Ninh lão gia đó . Để có được một cuộc hẹn với Tổng giám đốc của PP đã mất đến 2 tháng sắp xếp lịch lẫn ra điều kiện hợp tác . Hợp đồng lần trước còn tưởng rằng sẽ bị cô hủy đi như vậy , không ngờ lại có chuyện ông ta chủ động muốn hẹn cô .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...