Lan Ngọc đối với nụ hôn lần này không phải chưa từng trải qua , bản thân cô quen với Chí Thành lâu đến như vậy khó trách không ít lần có những sự đụng chạm thế này . Nhưng vấn đề đáng nói là bạn Thuỳ Trang kỹ thuật hôn người ta quả thật điêu luyện , ngày hôm đó cùng với Ngọc Trân tại phòng karaoke có phải cũng như vậy hay không ? Quên mất...
" Tránh ra " - cô dứt khỏi nụ hôn rút cạn kiện hơi thở của cô , nét mặt vô cùng cau có , nhìn ra rõ tất cả sự ủy khuất đều dồn hết cả lên đôi môi sưng đỏ .
" Hả ? Bảo Bối bây giờ chị mới nói rút lui em không chịu đâu , chị đừng có nói hôn xong mới cảm thấy hối hận nha "
Không thể tưởng tượng được nếu như Bảo Bối thật sự làm như vậy cô sẽ ra sao đâu , thà là lúc không có thì thôi , đột nhiên có rồi chưa giữ được bao lâu liền mất sẽ ói máu chết .
" Em cũng hay lắm , bản thân có người trong mộng rồi còn dám đến lời ngon tiếng ngọt với chị " - đúng thật là lớn tuổi hơn người ta mà dễ bị dụ quá mà , đến bây giờ mới nhớ ra người ta chẳng phải đã có một nửa của mình rồi hay sao ?
" Người trong mộng của em là chị chứ cái gì nữa ? " - gì kỳ cục vậy ? Bảo Bối đại nhân đâu có phải đến ngày đâu sao thay đổi tính tình đến mức chóng mặt kà .
" Vậy còn cái dạng dẹo tới dẹo lui đó là cái gì của em hả ? "
" Ngọc Trân á ? Hahaha , Bảo Bối chị vẫn còn cay cú chuyện đó hay sao ? Đừng có mà thù ghét người ta , nó là bạn của em , em nhờ nó đến chọc cho chị ghen thôi "
" Được lắm bạn nhỏ , em cho rằng nhìn thấy chị khó chịu như vậy thật vui ? "
" Không có mà , em cũng buồn lắm chớ bộ . Mà ai kêu chị cố chấp quá chi , nhưng mà chuyên ngành của chúng ta nói một là một , không có chuyện nói xong nói lại . Chị đồng ý làm bạn gái của em rồi , không được nuốt lời "
" Chị hình như chưa nói câu làm bạn gái của em ? "
" Chị có tin em lập tức xác định chủ quyền hay không ? Có tin không ? "
" Vô lại "
Cô thật sự không nghĩ đến bạn nhỏ này lại chứa nhiều mặt u tối đến như vậy đâu à . Ở chỗ công cộng như vậy dám kéo bung hai cúc áo của cô , lỡ như có ai đi vào phòng lúc này thì sao chứ ?
" Em mà vô lại là ngay từ cái ngày bước vô căn hộ của chị đã ăn chết chị rồi , ê mà Bảo Bối chị đọc sách bậy bạ em còn chưa nói " - ở đó còn dám chửi cô không đàng hoàng , cô mà không đàng hoàng chẳng phải Bảo Bối đã bị ăn đến không còn cọng xương sao ?
" Gì chứ ? Không ...không phải là của chị "- sách bậy bạ mà Thuỳ Trang nói nhất định là ba quyển đó , cái đó là tại không biết cái gì nên hiếu kỳ mua thôi chứ bộ . Còn chưa đọc mà , không thể tính là bậy bạ .
" Còn chối , thầy em nói học lý thuyết mà không có thực hành thì không khá lên được đâu "
" A Nguyễn Thùy Trang , em còn dám nói chị sẽ không chơi chung với em nữa "- quả thật bị người ta phát hiện mình tàn trữ sách người lớn đã xấu hổ lắm rồi , lại còn bị cái người đầu óc u tối như bạn nhỏ này nói ra càng không trong sáng nổi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...