Thùy Trang gặp lại Bảo Linh quả thật là không kiềm chế được sự phấn khích , lúc trước khi cô cùng với Băng Di vừa lên thành phố học tập đã gặp được chị ấy . Cũng chính chị ấy là người hướng dẫn cho bọn họ ở ký túc xá , ngoài ra cũng là bạn cùng phòng trong một thời gian dài , sau đó chị ấy dọn ra lúc này Thùy Anh mới dọn vào ở chung cho đến bây giờ .
Khi chị ấy đi khỏi đó làm cho cô và Băng Di buồn mấy ngày , bọn họ ngày trước thật sự là rất thân với nhau . Không ai biết tin tức của chị ấy sau khi chị ấy đi , cũng không ngờ là qua đến tận bên Đức vừa mới về lại Việt Nam .
Thùy Trang cứ ở đó đứng nói chuyện với người này , một lúc sau chợt nhớ đến Bảo Bối của mình , chỉ là đi vệ sinh thôi sao lại lâu đến như vậy . Đành phải để lại một mình Bảo Linh ở đó trực tiếp đi tìm chị , vừa đến cửa ra vào đã va phải một chàng trai có vẻ bề ngoài vô cùng chững chạc . Gương mặt này dường như đã từng gặp được ở đâu đó, nhưng thời điểm này cô lại quan tâm đến việc đi tìm Lan Ngọc hơn .
Cô đi khắp nơi trong toilet tầng đó để tìm chị , rốt cuộc đã dùng đến cả điện thoại để gọi cho Lan Ngọc . Kết quả rất lâu sau đó cũng không có người nhấc máy , đột nhiên cô lại nghĩ có khi nào Bảo Bối lại giận chuyện lúc nãy cô thân mật với Bảo Linh . Thùy Trang theo đó chạy nhanh ra ngoài bắt vội chiếc taxi về chung cư , cũng may bữa tiệc này đã được tên họ Lê nói là trừ vào thẻ của hắn , nếu không sẽ có một màn đối đáp với nhà hàng với kẻ quỵt tiền Thùy Trang .
Về đến chung cư cô nhìn thấy xe của Lan Ngọc trong bãi đỗ đã có thể an tâm một phần , nhanh chóng theo thang máy lên số tầng quen thuộc dùng chìa khóa của mình mở ra cánh cửa đó . Phòng khách không có , nhà bếp cũng không , chỉ có thể là ở trong phòng của họ . Nhưng lúc này cửa phòng lại khóa trái ở bên trong , cũng còn may chìa khóa dự phòng vẫn đặt chỗ cũ cô hiện tại đang dùng nó để vào gặp chị .
Hình ảnh cô nhìn thấy chính là tiểu sủng vật của mình co rúc trong chăn , trên người không có chỗ nào hiện diện ra bên ngoài . Xem ra là giận ghê lắm , không có muốn gặp mặt mình luôn rồi nên mới bỏ về trước thế này , còn khóa cửa phòng trùm chăn kín mít .
" Bảo Linh trước đây giúp đỡ em và Băng Di rất nhiều , em không có ý gì với chị ấy , Bảo Bối đừng giận nữa "
" Nếu như chị không thích , cho dù sau này gặp lại Bảo Linh em cũng không tiếp xúc thân mật như vậy . Em không cố ý làm chị buồn đâu , đừng như vậy "
Cô không dám đem chăn của chị để sang một bên , chỉ dám đặt một tay thông qua lớp chăn vuốt nhẹ tấm lưng che giấu . Mỗi lúc cô dỗ dành Lan Ngọc đều hôn lên mắt nàng hoặc làm động tác vuốt ve tiểu sủng vật của mình .
" Bảo Bối sao vậy ? "
Không nghĩ đến khi cô chạm tay vào người của Lan Ngọc đột nhiên cảm nhận được sự run rẩy không ngừng , âm thanh nức nở thông qua một lớp chăn làm tim cô thắt lại . Ngay lập tức không màng hiện tại Lan Ngọc đã giận đến mức nào , đem tấm chăn đáng ghét đó sang một bên , trực tiếp đem chị ôm vào lòng của mình nhốt lại . Lan Ngọc hiện tại đôi mắt đã bị bản thân làm cho sưng đỏ , môi dưới nhìn thấy rõ ràng là bị chính mình cắn đến để lại một vết thương .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Vật Hào Môn - [Gấu Nho _ Trang Pháp-Ninh Dương Lan Ngọc] .
FanfictionTác Giả Gốc : Phiên Nhi Liêu Truyện cover đã được sự đồng ý của Tác Giả. *** Vì thích cặp này nên toi viết truyện. Mà ngặt nỗi vốn văn từ ít ỏi nhưng lại ham hố nên toi chỉ đành cover lại những truyện đã có sẵn. Mong mọi người cô bác gần xa ủng hộ...