(Tiare's viewpoint)
Tôi là con gái của một gia đình quý tộc cấp thấp, cha tôi là một nam tước, quản lý một số làng ở vùng biên giới phía Bắc. Gia đình tôi tuy không giàu có nhưng ông ấy vẫn cho tôi học một chút về lễ nghi, cách cư xử của giới quý tộc.
Một ngày nọ, cha tôi gọi tôi đến văn phòng của ông.
"Tiare, ngồi xuống đi."
"Vâng, thưa cha."
Tôi hồi hộp chờ đợi, không biết có chuyện gì nhưng vẻ mặt của cha rất nghiêm trọng.
"Con biết đấy, công tước mới của Gorgon, hoàng tử Andora, ngài ấy sẽ là chủ nhân của gia tộc chúng ta. Con sẽ đến làm việc tại lâu đài của Công tước."
"Sao cơ?" Tôi kinh ngạc.
"Đúng vậy, con sẽ làm người hầu cho ngài ấy, và phải phục vụ ngài ấy cho thật tốt. Điều này rất quan trọng đối với gia tộc chúng ta."
"..."
Tôi nhất thời không thể phản ứng, ý của cha không phải chỉ là làm người hầu bình thường chứ? Cha nhìn tôi, thở dài.
"Tiare, gia tộc Baudouin chúng ta vốn xuất thân từ những người lính tầm thường, nhờ một chút công trạng với hoàng gia mà được ban tước vị nam tước. Và công quốc Gorgon vốn phải được quản lí bởi hệ thống quan chức, nhưng nhà Adonis đã giữ lại lãnh thổ cho nhà ta vì lòng trung thành trong quá khứ. Vì sự tồn tại của gia tộc, chúng ta phải làm hài lòng Công tước, như là chứng minh của lòng trung thành."
Cha tôi chép miệng, sau đó nói tiếp:
"Thêm nữa, tình hình mùa màng của lãnh thổ chúng ta không tốt lắm, cái đói đang đe dọa người dân vào mùa đông sắp tới, chúng ta cần sự trợ giúp của một quý tộc lớn để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và ngài Mark Hayden, viên chức của Công tước đã gợi ý việc đó với cha..."
Tôi nín lặng, cảm thấy bối rối, có lẽ vì lí do đó mà cha sai tôi đến phục vụ Công tước. Nhưng nếu tôi từ chối, Công tước sẽ không hỗ trợ, thậm chí còn khiến ông ấy khó chịu với gia tộc của tôi. Sau tất cả, một công tước của hoàng gia là người có địa vị cao quý nhất trong số các quý tộc, sẽ không phải là khôn ngoan nếu làm phật ý ông ấy.
"Vâng thưa cha, con hiểu rồi."
Tôi lặng lẽ cúi đầu. Vì gia tộc của mình, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, không có bất kỳ sự lựa chọn nào.
"Cám ơn con, Tiare. Hãy nhớ rằng, Công tước là niềm hy vọng của gia đình chúng ta, hãy phục vụ ngài ấy thật tốt."
"... Vâng, thưa cha."
"Tốt lắm. Vài ngày nữa sẽ có xe ngựa đưa con đi, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tương lai gia tộc chúng ta trông cậy cả vào con."
...
Trên xe ngựa, tôi đang trên đường đến lâu đài Công tước tại thị trấn Stheno. Càng đến gần, nỗi lo lắng trong tôi càng lớn dần. Tim tôi đập mạnh, đôi tay run rẩy và lạnh toát, tôi đang cảm thấy sợ hãi. Công tước là người như thế nào? Sẽ ra sao nếu ông ấy là một quý tộc xấu xa và tàn bạo. Liệu tôi có còn lành lặn mà trở về nhà được không? Tôi thành khẩn chắp tay cầu nguyện trong khi xe ngựa vẫn lăn bánh và dừng lại trước cổng lâu đài.
"Chúng ta đã tới, thưa cô Tiare."
"Cám ơn ông..."
Tôi hồi hộp bước xuống xe, chia tay người gia nhân duy nhất theo hộ tống. Một quản gia đã đợi sẵn và hướng dẫn tôi đi qua một hành lang dài. Tường và trần nhà được trang trí rất lộng lẫy và đẹp mắt, với nhiều đồ trưng bày sang trọng, nói lên địa vị tôn quý của chủ nhân nơi này.
Cuối cùng, người quản gia dừng lại trước một cánh cửa lớn, ông ta đưa tay gõ cửa, nói chuyện với người bên trong.
"Cô gái đó đã ở đây, thưa Đức ngài."
"Cho cô ấy vào."
Một giọng nói trầm đáp lại từ trong phòng, đó hẳn phải là Công tước.
Quản gia mở cửa, dẫn tôi vào, rồi cúi chào và rời đi. Việc ở lại đây một mình với Công tước càng khiến tôi lo sợ.
Tôi rụt rè đứng trước mặt Công tước, cúi đầu sâu, tim vẫn không ngừng đập thình thịch. Không như tôi đã hình dung, Công tước Andora còn rất trẻ, và dung mạo đẹp đẽ hơn bất cứ chàng trai nào tôi từng thấy. Tôi thậm chí không thể nhìn thẳng vào ngài ấy.
"Cô là Tiare, con gái của Nam tước Baudouin phải không?"
"Vâng. Rất vinh hạnh được phục vụ ngài, thưa điện hạ. Tôi là Tiare Baudouin." Tôi lí nhí đáp lại, vẫn không dám ngẩng đầu lên.
"Được rồi. Hãy ngẩng đầu lên, và cư xử một cách thoải mái, không cần phải quá căng thẳng."
Tôi làm theo lời Công tước, cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút, khi ngài ấy nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng, không hề tỏ ra cậy quyền.
"Ta đã nghe được câu chuyện của Nam tước, gia đình cô đang gặp một số vấn đề trong lãnh thổ, đúng không?"
"Đúng vậy, thưa điện hạ."
Đến rồi đây, tôi lo sợ không biết Công tước sẽ bắt tôi làm những gì.
"Tiare, đừng lo lắng. Ta sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp gia đình cô."
"Vâng!?"
Tôi cố ngăn mình khỏi há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Tôi đã nghĩ Công tước sẽ yêu cầu tôi làm những điều "nghịch ngợm" để đổi lấy việc trợ giúp, nhưng ngài ấy đã không làm vậy. Không, có lẽ Công tước đang giả vờ tử tế và sẽ yêu cầu "điều đó" sau!
"Ừm, vậy ta sẽ sắp xếp cho cô một công việc. Cô có thể làm những việc gì trong lâu đài nhỉ, à, xem nào..."
Công tước suy nghĩ một chút rồi nói:
"Là con gái của gia đình nam tước, cô có thể đọc và viết không?"
"Vâng, thưa điện hạ, tôi đã được gia sư giáo dục đôi chút."
"Vậy ta sẽ để cô quản lý thư viện của lâu đài, cô nghĩ thế nào?"
"Hả? Thưa điện hạ!" Tôi sửng sốt, không thể tin điều mình vừa nghe. "Tôi chỉ là một đứa con gái hèn mọn. Tại sao ngài lại giao cho tôi một nhiệm vụ quan trọng như vậy?"
"Hả? Đừng lo, ở đây ta sử dụng mọi người theo khả năng chứ không phải địa vị. Được rồi, nếu cô gặp khó khăn lúc mới đầu, ta sẽ chỉ dẫn cho cô về công việc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, được chứ?"
Công tước... có vẻ là người tốt bụng. Tôi đã gặp nhiều quý tộc nhưng họ đều ích kỷ, kiêu ngạo và dâm dục. Công tước hoàn toàn khác bọn họ, tôi đã không hy vọng được gặp một người như vậy.
"Vâng, thưa điện hạ."
Tôi cúi đầu tạ ơn ngài ấy, trong tim có một cảm giác ấm áp kỳ lạ đang nảy nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.