Trong lúc tôi trò chuyện với Lilith thì Nina bước tới, cúi đầu.
"Thưa Đức ngài, bữa tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng."
"Ờ được rồi, cám ơn em."
Tôi liền mời Lilith ngồi vào bàn tiệc. Những người phục vụ đem những món ăn đã chuẩn bị sẵn lên, khói bốc nghi ngút và hương thơm đầy hấp dẫn.
"Ồ, ngài công tước. Đây là món gì, tôi chưa từng thấy bao giờ?" Lilith chỉ tay vào nồi nước dùng đang sôi ùng ục đầy hào hứng.
"Nó gọi là lẩu, đặc sản của lãnh địa chúng tôi, một món rất thích hợp vào mùa đông lạnh giá này!"
"Trông hấp dẫn đấy, vậy tôi xin phép..."
Tôi cố nén không bật cười khi thấy Lilith phản ứng đầy dễ thương khi ăn một món cay và nóng. Về điểm này cô ấy khá giống Arina, mặc dù hai người họ như hai mặt của đồng xu.
Lilith liếc tôi, trông cô nàng hơi ngượng ngùng.
"Công tước, nãy giờ ngài nhìn chằm chằm vào tôi hơi nhiều, có khi nào ngài bị tôi thu hút rồi không?"
"Ha ha, xin lỗi,..."
Tôi thở gấp gáp. Đừng quên đây là nữ phản diện! Tự chủ, tự chủ nào!
"Đem thêm rượu lên nào!"
Tôi vội kêu người phục vụ, cố gắng không bị Lilith mê hoặc.
"Vâng, rượu đã ở đây, thưa điện hạ."
Arina trong bộ yukata, bưng một khay rượu đặt lên bàn. Trông bộ đồ này rất hợp với cô ấy.
"Cám ơn em, Arina!" Tôi gật đầu.
Hử? Chờ đã! Hình như có gì đó sai sai!
Tại sao Arina lại ở đây! Đáng lẽ cô ấy phải ở lâu đài công tước chứ!
Tôi kinh ngạc liếc nhìn Arina, cô ấy nghiêng đầu, cười tít mắt đầy tinh nghịch với tôi.
"Sao vậy? Công tước? Sắc mặt ngài trông không ổn lắm. Hay ngài say rồi!" Lilith bật cười khúc khích, má cô ấy cũng hơi đỏ vì men rượu.
"À, không, ha ha,..."
Tôi ôm trán, phải làm sao đây? Có lẽ nên đẩy Arina đi chỗ khác.
"Xin lỗi tiểu thư, tôi sẽ đi ra ngoài vệ sinh một lúc..."
Tôi vội kéo Arina ra ngoài hàng lang, cốc đầu cô ấy.
"Đau!" Arina ôm đầu, mắt rưng rưng nước.
"Em làm gì ở đây vậy! Arina!"
Arina phồng má như một con sóc, quay mặt sang một bên.
"Tất cả là tại ngài, thưa điện hạ. Tại sao ngài lại lén lút đi hẹn hò với một quý cô trông đáng nghi thế chứ!"
Sao cơ, tôi? Hẹn hò? Với Lilith ư? Arina đang nghĩ cái quái gì vậy.
"A... Đâu phải hẹn hò, cô ấy chỉ là một vị khách trong giới quý tộc thôi."
Arina nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ.
"Phải không? Cô ta cứ như đang muốn dụ dỗ ngài đó! Đừng để mắc lừa!"
"Hà, không thể đâu. Thôi được rồi, đừng có gây rắc rối với Lilith, cô ấy là một đại quý tộc ở Ausburg đấy.
"Được rồi, được rồi mà! Em biết rồi!"
Cửa phòng tiếp khách bỗng được kéo ra, Lilith đang đứng ngay đó, tay chống lên hông. Tim tôi như đứng lại. Nhìn từ đầu đến chân Arina, Lilith cất giọng lạnh lùng.
"Vậy ra cô là hầu gái của công tước à?"
Arina giơ tay lên, hăm hở đáp lại, "Đúng, là tôi, tôi là hầu gái thân cận nhất của điện hạ!"
Lilith chau mày, cô ấy hất mái tóc trước trán một cách điệu nghệ. Tôi rùng mình trước cử chỉ đặc trưng của nữ phản diện ấy.
"Cô không được dạy bảo về lễ nghi sao? Hãy hành xử đúng với vị trí một kẻ đầy tớ đi!"
Trong khi tôi đang lúng túng trước sự xoay chuyển của Lilith, Arina đã cãi lại.
"Công tước điện hạ rất tốt! Ngài ấy không yêu cầu tôi phải hành xử như vậy!"
A! Không, tôi đã cố tránh chuyện này rồi mà. Tôi day trán thở dài.
Lilith liếc nhìn tôi bằng cặp mắt sắc bén, "Công tước, có phải ngài đang quá dễ dãi với những kẻ thấp kém rồi đó! Quí tộc như chúng ta phải đứng trên những kẻ thường dân, không thể để chúng coi khinh được!"
Arina bỗng trở nên tức giận, tiến tới đối mặt với Lilith.
"Đừng có xem điện hạ ngang hàng với một kẻ cao ngạo như cô! Ngài ấy rất tốt và đối xử bình đẳng với mọi người!"
"Cô nói cái gì!?"
"A, hai người, dừng lại đi!"
Tôi cố gắng tách hai người bọn họ ra trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Nina ở bên cạnh bỗng đưa ra ý kiến.
"Sao tiểu thư Lilith và Arina không tiến hành một trận so tài? Nó sẽ tốt hơn là tranh cãi vô ích!"
"So tài ư?" Lilith và Arina cùng quay lại, nhìn Nina.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.