Phiên đấu giá sẽ sớm bắt đầu, tôi cùng các cô gái bước lên tầng ba. Tại lối vào, tôi đưa vé mời cho người gác cửa. Cuộc đấu giá hôm nay không phải là một sự kiện thông thường, chỉ những người có giấy mời mới được phép tham gia. Nếu không phải là những quý tộc thì phải là những thương nhân giàu có, những người chi đủ số tiền để có vé mời.
Người gác cửa nhận lấy vé, liếc nhanh qua rồi lại nhìn tôi. Dường như nhận ra danh tính của tôi, anh ta kinh ngạc cúi đầu chào một cách cung kính.
"Hoàng tử điện hạ, thứ lỗi cho tôi, xin mời ngài vào!"
"Cám ơn, nhưng không cần quá nghi thức đâu. Hôm nay ta chỉ ở đây với tư cách là khách dự thôi. Và ba cô gái này là những người theo hộ tống ta, ổn cả chứ?"
"Vâng! Không có vấn đề gì, xin mời điện hạ và những quý cô." Anh ta khúm núm và nhanh chóng ra hiệu cho một nhân viên khác dẫn đường.
Bước vào bên trong, phòng đấu gía rất rộng, rộng như một gian thánh đường có thể chứa hàng ngàn người. Sàn được lót thảm dẫn đến một sân khấu lớn, bên dưới là những hàng ghế được sắp ngay ngắn. Và đã có khá nhiều người đang yên vị chờ đợi. Tôi và các cô gái được dẫn tới hàng ghế VIP, nằm gần phía trước của sân khấu. So với bên dưới thì nơi này thưa thớt hơn nhiều, tôi có thể thoải mái không lo nhiều người làm phiền.
Theo sự phân công thì Tiare sẽ tách riêng ra ngồi tại một nơi khác, và Arina sẽ đi cùng cô ấy, giả vờ như một cặp tiểu thư và người hầu. Dù sao thì đi chung nhóm hai người sẽ khiến họ đỡ căng thẳng hơn. Còn lại Eira và tôi ngồi tại nơi này. Giờ thì tôi đã có thể yên ổn tận hưởng phiên đấu giá.
Hoặc đó là tôi nghĩ như vậy...
"Anh trai, cuộc đấu giá sắp bắt đầu rồi!" Một giọng nữ giới vang lên từ phía sau tôi.
"Hừm, Rosalie, nếu em muốn cái gì sao không mời chủ nhân của vật phẩm đó đến và trực tiếp mua luôn." Tiếp sau đó là giọng nói không mấy hào hứng của một người đàn ông.
"Thế thì đâu có vui! Cùng chờ xem những món đồ độc lạ nào sẽ xuất hiện và chiến thắng trước mũi những kẻ khác, cảm giác đó không phải rất tuyệt sao!?"
Tôi nghe tiếng người đàn ông thở dài.
"Được thôi, nhưng em có thể đi một mình với người hầu mà. Anh rất bận rộn, còn phải gặp mặt với các lãnh chúa sông Rines nữa."
"Chậc, hãy quên công việc đi và tận hưởng khoảnh khắc này. Lúc nào cũng nghiêm túc như vậy là không tốt đâu, anh trai."
"Nhưng nhà Hadburg đang hành động, anh không thể cứ thảnh thơi ở đây được..."
"Thôi nào, anh trai. Từ khi trở thành công tước, anh lúc nào cũng lo việc chính sự mọi lúc mọi nơi, anh hãy nên tranh thủ nghỉ ngơi, một chút thôi!"
"...Thôi được rồi... chỉ hôm nay thôi nhé."
Hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế VIP đang trò chuyện phía sau lưng tôi. Câu chuyện có nhắc đến vài thứ đáng lưu ý khiến tôi dỏng tai lên nghe. Có lẽ hai người này là... Tôi lặng lẽ hạ vành mũ xuống thấp hơn để tránh lộ mặt, rồi bí mật quay lại quan sát họ.
Người đàn ông tuổi ngoài đôi mươi, tóc vàng nâu xoắn thành lọn, cơ thể thanh mảnh và gương mặt dài, mũi cao, cặp mắt trũng xuống. Anh ta mặc một bộ đồ cực kỳ sang trọng, nhưng mang hơi hướm của một bộ chiến phục, với những dây da đeo chéo và giày bốt cao.
Còn cô gái, tôi phải nói cô ấy là một đại mỹ nhân. Mái tóc vàng óng xoắn tít như mũi khoan, đôi mắt xanh sáng tuyệt đẹp, làn da trắng như ngọc. Cô ấy đang mặc một chiếc đầm dài xanh lục đính rất nhiều họa tiết cầu kỳ, tôn lên vòng eo mảnh mai và thân hình thon thả. Một tiểu thư quý phái với vẻ ngoài duyên dáng. Tôi nhất thời ngơ ngẩn khi nhìn ngắm cô ấy.
"Này, quý ông ở đó, sao anh lại nhìn tôi!"
Chết! Cô ấy đã nhận thấy tôi đang nhìn lén, mặt cô ấy phụng phịu tức giận.
"Xin lỗi, thưa quý cô, tôi không cố ý, chỉ là tò mò thôi." Tôi cúi đầu xin lỗi, cố gắng không để lộ khuôn mặt.
"Tôi biết vẻ đẹp của tôi là xuất chúng khắp đế chế, nhưng nhìn chằm chằm như vậy không phải hơi thô lỗ sao?"
Cô nàng ưỡn ngực tự hào, chà, nhưng nó không có gì nhiều để tự hào, nó thua xa của tiểu thư Lilith... chết tiệt, sao tôi lại chợt nghĩ đến Lilith chứ!
Tôi vội vàng xin lỗi, nhưng người anh trai đang tỏ ra không hài lòng với em gái mình.
"Rosalie, đừng vô lễ nữa, em có biết người này là ai không?"
"Em không biết, anh trai. Nhưng nhìn trang phục của anh ta thì có thể đoán được đó là một quý tộc thấp kém!"
"Đồ ngốc... ngài ấy là công tước Andora, hoàng tử thứ nhất của Bahamia đấy."
"Hả?" Cô ấy sửng sốt, đôi mắt mở to, nhìn tôi chằm chằm, "Anh... là hoàng tử Andora sao? Tại sao lại giấu mặt, và không nói gì cả."
Tôi cũng ngạc nhiên không kém, tại sao tên đó lại nhận ra tôi? Chết tiệt, tôi không muốn dính dáng đến hai người này chút nào. Nhưng đã muộn, hai người kia đã dời chỗ và đang ngồi cạnh tôi. Không còn cách nào trốn thoát nữa rồi.
Eira ngồi bên trái tôi, trông có vẻ lo lắng, tôi quay đầu sang cố gắng mỉm cười trấn an cô ấy, dù trong lòng tôi đang không khỏi thấy bất ổn.
"Công tước Andora, để tôi giới thiệu lại, tôi là Friedrich von Hessen, công tước của Prossia, và đây là em gái tôi, Rosalie." Gã quý tộc tươi cười, đưa tay ra bắt lấy tay tôi.
"Rất hân hạnh được gặp hai người, tuyển hầu của Prossia, và quý cô Rosalie." Tôi cười gượng gạo đáp lại.
Tại sao ứng viên Hoàng đế tiếp theo, Friedrich và một trong "Tứ công nương" Rosalie, lại tình cờ ở đây? Có lẽ Praga này hơi nhỏ bé quá thì phải. Tôi không muốn liên quan quá nhiều đến giới quý tộc, đặc biệt là chuyện phe phái tranh giành này. Nhưng dường như số phận không buông tha tôi.
Nhà Hessen là đối thủ chính trị của nhà Hadburg trong cuộc bầu cử Hoàng đế lần tới. Họ cũng đang ra sức lôi kéo vương quốc Bahamia về phía họ. Tình cờ gặp tôi ở đây, chắc hẳn họ đang muốn nhân cơ hội này để thăm dò tình hình. Nhưng thật đáng tiếc, người có quyền quyết định thật sự là cha và em trai tôi cơ. Nếu muốn làm gì thì làm ơn tìm đến hai người đó dùm với!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.