Chương 42: Trên đường phố Praga

76 11 0
                                    


"Arina, Tiare, Eira, đây là con đường hoa anh đào nổi tiếng ở Praga, chỉ nở mỗi năm một lần vào mùa xuân, một nơi tham quan tuyệt vời không thể bỏ qua."

"Ôi, đẹp quá!" Các cô gái trầm trồ. "Đây là lần đầu tiên bọn em nhìn thấy những bông hoa đẹp như vậy, thật tuyệt vời!"

Hoa anh đào nở rộ khắp con đường cạnh bờ sông, những cánh hoa hồng nhạt nhè nhẹ rơi trong gió, vẽ nên một khung cảnh đẹp tuyệt như cõi mộng. Dù đây không phải là Nhật Bản, nhưng việc tôi vẫn có thể tận hưởng hoa anh đào như vậy quả là chuyện kỳ lạ.

Rất nhiều du khách cũng có mặt ở đây để thưởng hoa. Và những vũ công đường phố đang trình diễn những điệu nhảy đặc sắc. Âm nhạc từ kèn, sáo và đàn cầm tay réo rắt vang lên trên các ngả đường. Một không khí lễ hội thật sự. 

Tôi mỉm cười nhìn các cô gái của mình háo hức ngắm hoa anh đào, một vài cánh hoa đang vương trên tóc chỉ càng làm tôn thêm vẻ đáng yêu của họ. Mặc dù tôi đã quen thuộc với cảnh sắc tại Praga, nhưng lần này cảm giác rất khác trước. Có lẽ vì tôi đang đi cùng những người thân thiết với mình chăng? Dù hoa có đẹp đến đâu, mà không có người chia sẻ niềm vui cùng cũng vô nghĩa, nhỉ?

...

Ngồi bên một quán đồ nướng cạnh bờ sông, chúng tôi vừa tận hưởng việc ngắm hoa vừa dùng bữa. Dù không như những món thượng lưu ở trong cung, nhưng món ăn đường phố cũng có phong cách độc đáo riêng của nó, thỉnh thoảng du ngoạn như thế này cũng không phải là ý tồi. Nâng chén rượu anh đào lên nhấp nhẹ một ngụm, tôi nhìn Arina ngồi bên cạnh đang vui vẻ gặm những xiên thịt nướng.

"Eeee..."

Eira kêu lên một tiếng dễ thương khi nếm thử rượu, có lẽ loại này hơi mạnh đối với cô ấy.

"Eira, em không cần phải cố, hãy dùng thử nước trái cây đi?"

"Không, chỉ là chút rượu thôi, em đã trưởng thành rồi mà..." Cô ấy kiên quyết lắc đầu.

Đôi khi Eira cũng thật cố chấp. Dường như cô nàng vẫn ghi nhớ lời nói trước đây của tôi, và đang cố gắng tỏ ra mình đã trưởng thành. Thật là... tôi phải chịu trách nhiệm về việc này thế nào đây!

"Ăn cắp!!"

Đột nhiên có một tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía bên kia đường, tôi ngoái sang nhìn, người hét lên là một phụ nữ.

"Đứng lại, kẻ cắp! Ai giúp tôi với!"

Cô ta tuyệt vọng đuổi theo một gã đàn ông mặc áo xám đang chạy ở một khoảng cách khá xa phía trước.

"Hây! Tránh ra!"

Thình lình hắn ta tông phải một cậu bé đang mang một giỏ trái cây. Cậu bé ngã sóng soài xuống đất cùng với gã đàn ông. Trái cây văng ra tung tóe lăn lông lốc trên đường.

"Ôi... đau quá!" 

"Thằng nhãi chết tiệt! Cút ngay!"

Tên ăn cắp cáu kỉnh chửi thề, lồm cồm bò dậy, đá vào mông cậu bé rồi bỏ chạy.

Tôi đang cân nhắc mình nên làm gì, thì Arina đã rời khỏi bàn chạy về hướng đó, đuổi theo kẻ tội phạm.

"Khoan đã, Arina! Cẩn thận!" Tôi gọi với theo và vội vàng xách thanh kiếm chạy theo đằng sau.

Arina nhanh nhẹn nhặt một quả táo đang lăn trên đất. Sau đó trong khi đang chạy, vung tay ném nó về phía tên trộm. Quả táo bay vút đi với tốc độ kinh khủng, cứ như một quả bóng chày do một pitcher chuyên nghiệp ném ra vậy!

Bốp!!!

"Ái da!!"

Quả táo đập vào phía sau đầu gã đàn ông khiến hắn ngã úp mặt xuống, bất tỉnh. Tôi không chắc liệu hắn có ổn sau khi lãnh trọn cú ném đó không. Khủng khiếp thật!

Arina thu hồi túi tiền mà gã ăn cắp đã lấy và trả cho người phụ nữ. Những người chứng kiến vụ việc vỗ tay tán thưởng.

"Tuyệt vời lắm, cô gái nhỏ!"

"Cô gái ấy là ai vậy? Thật ngầu và cũng thật xinh đẹp!"

Arina hết sức bối rối khi mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến cô ấy. Thấy vậy, tôi vội nắm lấy tay và kéo cô nàng lẩn khỏi đám đông.

"Xin lỗi, tránh đường cho chúng tôi... Lối này, Arina, nhanh lên."

Chúng tôi thoát khỏi đám đông đến một quãng đường vắng vẻ hơn, Eira và Tiare cũng đang thở dốc chạy theo sau tôi.

"Ha... ha... Điện hạ, lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"  Tiare thở hổn hển hỏi.

"Là Arina... Arina, em không nên làm điều đó, nguy hiểm lắm."

"Nhưng... tên trộm đó là kẻ xấu, cần phải có người đứng ra làm gì đó, thưa điện hạ."

"Việc đó tốt nhất hãy để các cảnh vệ xử lý. Hãy hứa với ta, em sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa, được không?"

"..."

Nghe tôi khiển trách, Arina xụ mặt ra, hướng ánh mắt xuống đất, trông mất tinh thần. Tôi cảm thấy mềm lòng, liền đưa tay xoa đầu cô ấy và an ủi.

"Arina, em can đảm và có  ý thức chính nghĩa mạnh mẽ, điều đó rất tốt, nhưng cũng không nên quá liều lĩnh."

Có lẽ thâm tâm tôi đang cảm thấy lo lắng, Arina mang aura của nữ chính, nếu cứ thế này, rắc rối sẽ ập đến, tôi không muốn những kẻ xấu nhắm đến mục tiêu là cô ấy. 

"Xin lỗi điện hạ... em hứa, em sẽ ghi nhớ..." 

Dường như thấy thoải mái khi được tôi xoa đầu, Arina rúc vào gần tôi hơn, giống như một chú cún nhỏ. Tôi tự hỏi không biết có phải mình đang chiều hư cô ấy không... 

Bất chợt, nhìn thấy ánh mắt ghen tỵ của Eira và Tiare, tôi liền nhanh chóng rụt tay lại.

"Thôi được rồi các em, chúng ta đi thôi, đến khu mua sắm nào..."

"... Vâng."



Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ