Chương phụ 6: Con gái của nam tước (2)

71 11 0
                                    


(Tiare's viewpoint)

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu làm việc trong thư viện của lâu đài. Nơi này lớn hơn tôi nghĩ, sách là hàng hóa xa xỉ trong thời đại này, chưa bao giờ tôi thấy nhiều sách như vậy. Tôi cũng yêu thích đọc sách, nhưng kho sách của nhà tôi chỉ được vài chục cuốn. Nói cách khác thì tôi đang quản lí một gia tài khổng lồ, trách nhiệm thật nặng nề. Những cuốn sách phải được kiểm tra và phủi bụi thường xuyên, khí hậu ẩm thấp và mối mọt là kẻ thù của chúng.

Công tước Andora đã dạy tôi về cách quản lý, sắp xếp sách, tư liệu và những thứ khác. Ngài ấy quả là một người tuyệt vời, cách phân loại của ngài ấy thật khoa học và thuận tiện để tra cứu, tôi chưa từng thấy nơi nào làm như vậy. Điện hạ cũng luôn chăm chỉ sáng chế ra những phương cách để giúp đỡ người dân, tôi không thể ngăn sự ngưỡng mộ và kính trọng dành cho ngài ấy.

Một ngày nọ, trong khi dọn dẹp, tôi mải đọc một cuốn sách thú vị và ngủ quên trên bàn. Không rõ đã bao lâu trôi qua, tôi chợt giật mình thức dậy, cảm thấy có ai đó trong thư viện.

"Hmm, ai vậy!?" Tôi dụi mắt, ngẩng lên nhìn vào hình bóng trước mặt.

"Ồ, xin lỗi, ta đánh thức em dậy à? Tiare."

"!"

Công tước Andora nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, ngài ấy đứng gần đấy, trên tay đang lật một cuốn sách. Nhận ra tình hình, tôi rất hoảng hốt và xấu hổ, vội vàng cúi mình hối lỗi.

"Xin lỗi, thưa điện hạ! Xin hãy tha thứ cho em, em đã ngủ quên!"

"Không sao đâu, nhưng mà, có phải em ngủ không đủ sao?"

"..."

"Nếu em cảm thấy mệt thì nên nghỉ ngơi đi, sức khỏe rất quan trọng, ta không thể để em ngã bệnh vì làm việc quá sức, đúng không?"

"Xin lỗi điện hạ, chỉ là, em quá mải mê đọc sách, sau đó ngủ quên..." Tôi lí nhí, tự cảm thấy mặt bản thân đang đỏ bừng.

Ngài ấy nhìn tôi, khẽ bật cười, "A ha ha, không sao, thế thì tốt."

Nụ cười của ngài ấy, thật đẹp và ấm áp, tôi như mê mẩn trước cảnh tượng đó.

"Bây giờ chúng ta đang ở trong thư viện, nên em có thể đọc bất cứ thứ gì em thích. Đọc sách là một sở thích rất tốt."

"Cảm ơn ngài, thưa điện hạ."

Điện hạ, ngài ấy không trách mắng, trái lại còn quan tâm đến tôi như vậy. Tôi mỉm cười trong hạnh phúc, ngài ấy quả nhiên là một chủ nhân rất tốt bụng. Thật may mắn khi được phục vụ cho điện hạ.

"Tiare, khi em cười trông rất đẹp đấy." Điện hạ chợt nói với tôi.

"Hả? À, ừm... cảm ơn, thưa điện hạ."

Mặt tôi nóng bừng, tim tôi loạn nhịp, không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa.

"Ồ, bây giờ đã muộn rồi, em hãy quay về phòng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ sắp xếp những cuốn sách này về vị trí ban đầu."

Không! Tôi hốt hoảng, sao tôi có thể để ngài ấy làm việc thay cho mình chứ!?

"Không, không, thưa điện hạ! Đây là công việc của em, xin hãy để em làm việc đó!"

"Tiare, em không cần phải cố sức quá đâu..."

Cuối cùng, chúng tôi làm việc cùng nhau, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở cùng điện hạ.

Điện hạ, tôi nghĩ tôi đã yêu ngài ấy rồi, không phải tình cảm giữa đầy tớ với chủ nhân, nhưng như một người phụ nữ với một người đàn ông, tôi không thể ngăn cảm xúc đó được. Tôi muốn trở thành người phụ nữ của ngài ấy, ở bên cạnh ngài ấy mãi mãi. 

Nhưng tôi biết, tôi chỉ là con gái một nam tước nhỏ bé, một đứa con gái có địa vị thấp kém. Còn ngài ấy là một đại quý tộc, người thậm chí có trong danh sách kế vị ngai vàng. Một ngày nào đó, điện hạ sẽ phải kết hôn với một tiểu thư danh giá, của một gia tộc môn đăng hộ đối. Nhưng nếu là một người vợ lẽ, có lẽ điện hạ sẽ thương tình mà chấp nhận tôi. Tôi đã quyết định điều đó. Tôi muốn trở thành một người vợ lẽ của điện hạ! 

Tuy nhiên, ngay cả việc ấy cũng rất khó khăn. Bên cạnh Công tước, còn có nhiều cô gái nổi bật hơn tôi. Đó là Eira, hầu phòng của ngài ấy. Cô ấy rất xinh đẹp và dịu dàng, và điện hạ có vẻ rất quan tâm đến cô ấy. Hoặc, cô hầu gái tóc vàng tên là Nina, cô ấy có khí chất trưởng thành và bộ ngực khủng thu hút ánh nhìn của đàn ông. Tôi tự hỏi liệu điện hạ có thích ngực lớn không? Tôi nghĩ của mình không tệ, nhưng so với của Nina thì chẳng là gì cả!

Một ngày nọ, lại thêm một người hầu gái mới đến. Điện hạ đích thân nhờ cậy mọi người giúp đỡ cô ấy. Cô ấy tên là Arina, một cô gái trẻ có mái tóc đỏ, rất xinh xắn và luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng điều khiến tôi ghen tị là cô ấy thường được ở gần điện hạ. Arina luôn mỉm cười hạnh phúc khi ở bên ngài ấy. Chỉ cần nhìn là biết, cô ấy cũng có tình cảm với điện hạ.

"Em là người được điện hạ yêu quý, chị ghen tị với em đấy, Arina!" Trong phòng tắm chung cùng những người hầu gái, tôi không kìm được mà thốt lên điều đó với Arina.

"Cái gì? Em, người được điện hạ yêu thích? Không thể nào." Cô ấy vội phủ nhận, mặt đỏ bừng.

Arina, thật thuần khiết, có lẽ đó là lý do mà điện hạ quan tâm đặc biệt đến cô ấy. Và cả Eira, Nina, mỗi người đều rất gần gũi với điện hạ. Thật khó để tôi thu hút sự chú ý của điện hạ cho riêng mình.

Dù vậy, là con gái của một gia đình nam tước, tôi có hiểu biết về giới quý tộc hơn những cô gái khác. Có lẽ điều này sẽ giúp ích cho điện hạ, vì vậy tôi cần trau dồi khả năng của mình thêm nữa. Tôi sẽ chứng minh cho điện hạ thấy tôi là người hữu ích nhất với ngài ấy, xứng đáng ở bên cạnh ngài ấy.

Và một ngày nào đó, người đầu tiên mà ánh mắt điện hạ hướng đến phải là tôi.

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ