Chương 58: Vị hôn thê không thích tôi nhìn Thánh nữ.

97 12 1
                                    


Tại quảng trường trước nhà thờ lớn Praga, có rất đông người đang chờ đợi, hôm nay Tổng giám mục Uri và cháu gái ông ta sẽ đến đây và cử hành thánh lễ ban phước đặc biệt. Tôi và Lilith đang ở trong vòng vây của hai hàng lính cận vệ. An ninh nghiêm ngặt thế này thật không thoải mái, nhưng đành chịu vậy, rất có thể sẽ có những kẻ xấu nhắm vào chúng tôi.

"Anh lo lắng sao, Andora?" Lilith hỏi tôi.

"Không, chỉ là cảm thấy hơi không thoải mái..."

"Hãy yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra thì em sẽ bảo vệ anh mà." Lilith mỉm cười, xiết chặt tay tôi hơn.

"Không, không phải vậy!"

Trên danh nghĩa thì tôi đang là hôn phu của cô ấy, nếu có điều gì xảy ra, tôi phải ưu tiên sự an toàn của Lilith trước nhất, nếu không thì còn mặt mũi nào trước bàn dân thiên hạ nữa. Tôi biết, năng lực của Lilith rất mạnh, khó ai có thể làm hại cô ấy. Hơn nữa, những người hầu của Lilith, tôi chắc rằng họ không phải người bình thường, mà toàn là những chuyên gia về võ thuật. Tôi cũng được đào tạo võ thuật từ nhỏ nên nhìn qua là biết ngay. Ví dụ như cô hầu gái riêng của cô ấy, nhìn cách di chuyển của cô ta cũng biết là cao thủ.

"Nhân tiện, Lilith, tại sao cô lại muốn tham gia sự kiện này vậy?" Bỏ qua những lo lắng không cần thiết, tôi chuyện phiếm với Lilith trong lúc chờ đợi.

"À, em đã gặp Tổng giám mục vài lần, nhưng cháu gái của ông ấy, Scarlette, thì chưa, cô ta khá kín tiếng. Mọi người gọi cô ta là Thánh nữ xứ Uri."

"Vậy sao, Thánh nữ, nghe khá kêu nhỉ?"

"Nghe đồn cô ta có một khả năng hiếm có, nên em khá tò mò."

"À, tôi cũng có nghe nói..."

Thánh nữ. Hừm, rất có thể cô ta có năng lực như của Arina và Lilith, nó không liên quan gì đến thần thánh cả, nhưng những người cuồng tín luôn làm quá lên.

Chúng tôi không phải chờ đợi lâu, đột nhiên, có tiếng chuông kéo dài, báo hiệu đoàn xe của Uri đã đến, mọi người liền im bặt.

"Chào mừng Đức giám mục cao quý và Thánh nữ!"

Một giọng nói lớn từ người phát ngôn xướng lên, vang vọng trong quảng trường. Chiếc xe ngựa mang biểu tượng của giáo hội và lãnh địa Uri chầm chậm dừng lại, và cửa được mở ra. Những người đứng xung quanh cỗ xe lập tức ngả mũ xuống và cúi đầu.

Từ trong xe, xuất hiện một người đàn ông đạo mạo, đội mũ mitra của giám mục, mặc áo choàng trắng trang trí bởi hoa văn nhũ vàng. Ông ta chống một cây quyền trượng mang dấu hiệu linh thiêng của Chính giáo, chậm rãi bước đi, giữa những tiếng lẩm bẩm cầu nguyện của tín đồ xung quanh. Đó là Tổng giám mục Otto von Dalberg, người không những là lãnh tụ tôn giáo mà còn là nhà cai trị thế tục của lãnh địa Uri, một trong bảy Tuyển đế hầu.

Nhưng sự chú ý còn đến từ người xuất hiện phía sau ông ấy, một cô gái trẻ trong trang phục cổ điển màu xanh nhạt. Người phát ngôn tiếp tục nói lớn:

"Thánh nữ Scarlette von Dalberg, mang một năng lực thần thánh hiếm có, cô ấy sẽ mang lại ánh sáng và vinh quang cho đế chế!"

"Ô ô ô!!!"

Đám đông reo hò phấn khích khi nhìn thấy Thánh nữ, nhất là các quý ông, họ như đang phát cuồng vậy. Tôi cũng thấy tò mò nên nhoài lên phía trước để nhìn cho rõ.

Scarlette, mái tóc nâu đỏ được che một phần bởi tấm khăn voan mỏng. Gương mặt xinh đẹp tựa búp bê, không chút tì vết. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, cứ như các vị thần đã đo từng micromet để tạo nên cô ấy vậy.

Thật sự mà nói, cô ấy đẹp thật, trông như một nữ thần vậy. Tôi đã nghĩ lời đồn đại luôn nói quá, nhưng xem ra lần này nó không phóng đại một chút nào... Á!

Cánh tay tôi đau nhói, tôi nhìn sang và thấy Lilith đang véo nó với đôi má phồng lên.

"Vị hôn phu kính mến. Anh đang nhìn Thánh nữ không chớp mắt, có phải anh thấy cô ta xinh đẹp hơn vị hôn thê đáng yêu này của anh không?"

Có cảm tưởng như bóng đen đang bao phủ trên gương mặt của Lilith, cô ấy không phải đang sử dụng năng lực chứ? Lilith, cơn giận dỗi thật đáng sợ. Có phải cô ấy đang lộ bản chất là một nữ phản diện không?

"Không, không, tuyệt đối không phải!" 

Cố nén đau, tôi vội vàng phủ nhận. Đó không phải nói dối, tuy phong cách và khí chất khác hẳn nhau, nhưng tôi nghĩ Lilith cũng là một mỹ nhân hạng nhất, không thua kém gì Scarlette cả. Nếu Scarlette được ví như thiên nữ ánh sáng thì Lilith cũng tựa như nữ thần bóng đêm vậy: xinh đẹp, bí ẩn và ma mị.

"Thật không?"

 "Thật mà, Lilith."

"Vậy anh hãy khẳng định lại điều đó xem nào?"

"Sao cơ, à..." Tôi lắp bắp, "Lilith là người phụ nữ xinh đẹp nhất!"

"Tốt!"

Lilith dường như chỉ đợi có vậy, nở một nụ cười tươi như hoa, gương mặt quang đãng tựa bầu trời sau cơn mưa vậy. Cô ấy đưa tay xoa đầu tôi như đang khen ngợi. May mà mọi người đang bị thu hút sự chú ý bởi Tổng giám mục và Thánh nữ, nếu không thì tôi xấu hổ chết mất!





Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ