Chương 22: Thỉnh cầu

95 15 0
                                    


Đến chiều, đoàn người ngựa chúng tôi đã về đến thị trấn. Tôi chợt thấy rất đông dân chúng kéo nhau ra ven con đường dẫn vào lâu đài. Chuyện gì vậy? Có ngày hội gì mà tôi không biết à?

Họ bắt đầu tung hô, reo hò khi thấy ngựa của tôi bước đến, có người còn quỳ gối bên vệ đường.

"Chào mừng ngài công tước trở về!"

"Ngài ấy không quản mùa đông lạnh giá mà chăm lo cho dân chúng!"

"Quả là vị lãnh chúa nhân từ!"

"Chúa phù hộ cho Đức ngài sức khỏe!"

Gì thế này, cứ như là dân chúng đang chào đón một vị quân vương thắng trận trở về vậy. Họ đang tập trung chú ý vào tôi quá rồi. Vấn đề là Arina đang ngồi trên lưng ngựa cùng với tôi. Thế này thì xấu hổ lắm. Tôi vội vàng dùng áo choàng của mình che chắn cho cô ấy.

"Ừm, điện hạ!?"

"Xin lỗi Arina, hãy ráng chịu đựng một chút nữa thôi, sắp vào tới lâu đài rồi!"

Arina bối rối nhưng cũng gật đầu. Thế là ổn... Này, em đang làm gì vậy!? Đừng có hít hà áo choàng của ta chứ! Bộ nó có mùi gì kỳ lạ hay sao?

Tôi chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi về tới và cổng lâu đài được kéo lại. Tuy nhiên, tối hôm đó, tin đồn từ thị trấn lan đến tai tôi: Một cô gái xinh đẹp bí ẩn là tình nhân mới của công tước. Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế trong phòng mình.

Một cô hầu gái tóc trắng tuyệt đẹp mang theo trà nóng bước vào, đó là Eira. Cô ấy vừa trở lại lâu đài trong lúc tôi đi thị sát. Từ sắc mặt cô ấy, tôi có thể nói dường như Eira đang có tâm trạng tốt nhưng đang cố kìm nén.

"Eira, thật vui vì em đã trở lại. Mẹ và em gái em vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, mọi người đều ổn. Cảm ơn Đức ngài đã quan tâm."

Sau màn chào hỏi đậm chất xã giao, im lặng gượng gạo một lúc, tôi không biết phải nói gì tiếp theo. Dường như cả Eira cũng vậy, cô ấy lúng túng nghịch váy áo, thỉnh thoảng lại liếc trộm tôi, đôi môi mấp máy như đang muốn nói gì đó.

Tôi chợt nhớ lại khi mình gặp Arina, lẽ nào Eira cũng muốn một cái ôm, nhưng không dám nói? Nhưng nếu tôi chủ động, nó có bị xem là quấy rối không đây. Eira quá nhút nhát nên cô ấy sẽ không nói ra mong muốn của mình đâu.

Tôi phải làm điều gì đó! Đầu tôi nhanh chóng nảy số và vạch ra một kế hoạch. Tôi liền đứng dậy và tiếp cận cô ấy.

"Eira."

Cô ấy giật bắn mình khi tôi gọi.

"Dạ, vâng! Thưa Đức ngài!"

"Có điều gì em muốn ta làm cho em không?"

"Dạ, sao đột nhiên Đức ngài lại..."

Eira chớp chớp mắt, lộ vẻ hoang mang.

"Không có gì, chỉ là một bậc thầy bói toán đã nói rằng, hôm nay nếu ta làm điều tốt cho người khác thì sẽ gặp phước lành trong cả năm tới."

Lời nói dối của tôi hơi gượng gạo, tuy nhiên Eira là một cô gái ngây thơ và thành thật, cô ấy sẽ không nghi ngờ.

"Vâng, ra là vậy!" Eira tươi tỉnh gật đầu.

"Đúng vậy, em có mong muốn gì, cứ nói ra, ta sẽ cố gắng đáp ứng."

Eira nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, trông cô ấy dễ thương thật!

Như đã quyết định, Eira rụt rè nói, "Em có một thỉnh cầu, thưa Đức ngài." 

"Cứ nói ra."

"Chỉ xin ngài nhắm mắt lại một lát thôi."

Là nó! Được rồi, một cái ôm! Nhưng cô ấy quá xấu hổ nên yêu cầu tôi nhắm mắt lại. Just as planned, đúng như kế hoạch!

Tôi cười thầm trong bụng và làm theo lời Eira nói. Điều này là vì Eira chứ không phải vì lợi ích của tôi, tôi tự nhủ như vậy. Trống ngực tôi đánh thình thịch trong lúc chờ đợi.

'Chạm!'

Một vật gì đó ấm áp và ẩm ướt khẽ chạm vào một bên má tôi, và ngay lập tức biến mất. Tôi mở mắt ra, thấy Eira đang đỏ ửng mặt quay về một bên. Lẽ nào cô ấy vừa...

Tôi chạm nhẹ vào ngón tay vào má mình, cảm thấy gương mặt nóng bừng. Nhất thời tôi không biết phản ứng thế nào cả. Đây là lần đầu tiên trong cả hai cuộc đời, tôi gặp phải tình huống này.

"Cảm ơn. Vậy, em xin phép."

Eira cúi đầu và từ từ rời khỏi phòng, để lại tôi vẫn đứng như trời trồng.






Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ