Rosalie đang gây ra một vụ lộn xộn tại quảng trường trước nhà thờ. Cô ấy không che giấu sự thù địch với Lilith, vị hôn thê của tôi, bàn tay đang đặt lên chuôi kiếm như thể sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
Cảm thấy nếu cứ để mặc như thế này thì không ổn, tôi vội vàng can ngăn, "Quý cô Rosalie, có chuyện gì, xin hãy từ từ giải quyết thông qua đối thoại được không?"
"Hmm, xin lỗi Công tước, nhưng hôm nay tôi phải... Ê đợi đã!"
Lilith vừa kéo tay tôi vượt qua Rosalie trong sự ngỡ ngàng của cô nàng tiểu thư. Cô ấy lập tức đuổi theo và chắn phía trước chúng tôi một lần nữa, mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Đứng lại đó! Tôi còn chưa xong chuyện!"
Trong lúc này, rất nhiều người đang nhìn về phía chúng tôi, vì chỉ riêng sự xuất hiện của Rosalie và Lilith đã thu hút sự chú ý rồi. Họ lại bắt đầu bàn tán với nhau.
"Chuyện này là thế nào, một vụ đánh ghen sao?"
"Đó là tiểu thư Rosalie nhà Hessen, và tiểu thư Lilith nhà Hadburg! Hôm nay đúng là ngày được chúc phúc, khi ngoài Thánh nữ, tôi còn được chiêm ngưỡng những mỹ nữ hàng đầu của Đế chế như vậy!"
"Không thể tin được, và kia là hoàng tử Andora đúng không, tại sao lại được hai nữ thần trong "Tứ công nương" ưu ái như vậy!"
"Anh không biết à, hoàng tử Andora sẽ đính hôn cùng công nương Lilith đó!"
"Aaaaa! Chết tiệt, tại sao trên đời lại có người may mắn như vậy! Tại sao! Đó không phải là tôi!?"
"Anh thì có cái gì? Nhìn lại mình đi, con trai của bá tước, họ là những gia tộc danh giá và quyền lực nhất của đế chế đấy, đừng mơ mộng những điều ngoài tầm với nữa!"
Mấy người này nhiều chuyện thật, và họ thậm chí đang hướng sự ghen tỵ về tôi. À, thì nhìn bề ngoài tôi có vẻ may mắn, nhưng nó không dễ dàng như mọi người tưởng. Hơn nữa đây gọi là có tiếng mà không có miếng, hai người này có phải đang tranh chấp tình cảm gì của tôi đâu.
"Vậy, giờ cô muốn gì, Rosalie!" Lilith khoanh tay, liếc xéo Rosalie, tỏ ra rất khinh thường.
Đáp lại là một chiếc găng tay trắng tinh bay đến, và rơi xuống trước chân Lilith.
"Lilith, tôi thách đấu tay đôi với cô!"
"Gì?"
Lilith cau mày khó chịu, nhìn Rosalie đang chĩa đốc kiếm vào cô ấy. Tôi cũng bối rối không kém.
Đấu tay đôi là hình thức thách đấu bằng kiếm rapier, do một bên đưa ra lời thách thức, mục đích là để bảo toàn danh dự. Đây là truyền thống trong giới quý tộc, nếu từ chối thì sẽ bị coi là hèn nhát. Thời nay thì hiếm khi chiến đấu đến chết, nhưng thương tích là điều khó tránh khỏi.
"Cô biết đấy, ngày mai, một giải đấu giao hữu giữa các gia đình quý tộc sẽ diễn ra. Tôi sẽ tham gia và đại diện cho gia tộc Hessen. Và tôi sẽ đánh bại cô, chứng tỏ rằng mình là kẻ đặc biệt nhất!" Rosalie giải thích thêm.
"..."
Thì ra đây là mục đích của Rosalie, cô ấy muốn Lilith tham gia giải đấu, và bằng cách nào đó trở nên nổi bật hơn vị hôn thê của tôi. Giải đấu này là một sự kiện quan trọng của lễ hội mùa xuân. Nó mở rộng cho tất cả các quý tộc, thi đấu với quy tắc nghiêm ngặt. Và người chiến thắng sẽ có danh tiếng rất lớn, nên các gia tộc lớn luôn muốn giành vinh quang về cho mình.
Theo tôi được biết, công quốc Prossia và những vùng lân cận sông Rines, là nơi có tinh thần trọng võ rất cao. Vì họ thường xuyên có chiến tranh với các nước ngoại bang. Đặc biệt, gia tộc Hessen rất nổi tiếng với kiếm thuật của họ. Thế nên hẳn Rosalie cũng là một tay kiếm cự phách. Cô ấy muốn nhân dịp này để hạ uy thế nhà Hadburg, hay đây là chỉ là động cơ cá nhân thôi?
Lilith có vẻ do dự, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tại sao tôi lại phải tham gia? Tôi không nghĩ mình được lợi ích gì khi thắng một con ngốc như cô."
Rosalie nhếch mép cười khẩy một cách đầy khiêu khích, "Đương nhiên là cô ngần ngại, bởi vì cô sợ thua, và sẽ bị mất mặt trước mọi người! Nhưng không sao, nếu sợ hãi như vậy, cô có thể tìm bất cứ hiệp sĩ nào khác làm đại diện."
"Hả? Cô nghĩ tôi là ai?"
"Một quý cô yếu ớt có chút vẻ bề ngoài. Chà, cũng phải thôi, nhà Hadburg đoạt lấy ngai vàng nhờ vào hôn nhân mà, tôi cho rằng ngoài cách thức ấy ra, người nhà Hadburg không có gan để xuất hiện trong một trận chiến thực sự..."
"Đủ rồi! Cô đang đi quá xa rồi đấy! Đừng nghĩ là cô muốn nói gì thì nói!"
Lilith ngắt lời Rosalie, tỏ ra tức giận trước sự sỉ nhục. Cảnh tượng này trông khá quen thuộc, nó đã diễn ra một lần rồi, dường như vị hôn thê của tôi là người có lòng tự tôn rất cao.
"Vậy sao, rồi cô có chấp nhận tham gia không?"
"Tốt thôi, tôi chấp nhận lời thách thức. Tốt nhất cô đừng có khóc nhè khi thảm bại đấy nhé."
"Đó là điều tôi nói mới đúng!"
Rosalie cười thỏa mãn, sau đó rời đi khỏi, trước đó không quên đá lông nheo và vẫy tay với tôi.
"Vậy, tạm biệt Công tước, hẹn mai gặp lại."
Tôi theo phản xạ tính vẫy tay đáp lại thì những ngón tay đã bị Lilith nắm lấy. Mồ hôi lạnh toát ra, tôi đành từ bỏ ý định đó, vì không thể biết được cô ấy sẽ làm điều gì với những ngón tay của tôi. Đợi đến khi Rosalie đi khuất, tôi mới thở ra nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.