Chương 71: Trúng đòn

81 9 0
                                    


Tôi nâng kiếm bằng tay phải cao quá đầu, lưỡi kiếm song song với mặt đất. Và với tư thế đứng thẳng lưng, trái ngược với việc hạ thấp trọng tâm của Lilith, chênh lệch chiều cao giữa tôi và cô ấy càng lớn, tựa như một con hổ đang vờn mãng xà trên mặt đất vậy.

Tôi biết, thanh rapier này không phù hợp để sử dụng kiếm đạo. Nó không được thiết kế cho phong cách như vậy, khi đa số chiêu thức của kiếm đạo đòi hỏi phải dùng cả hai tay vung kiếm. Tuy vậy, cũng có một số rất ít trường hợp nắm lấy kiếm bằng một tay, như tôi đang sử dụng.

Với chiều cao của tôi, và lối đánh "thượng đoạn" này sẽ che giấu được thanh kiếm, hy vọng sẽ gây được bất ngờ cho Lilith. Tất nhiên, tư thế này có nhược điểm là sơ hở rất lớn. Nhưng mấu chốt là việc tôi chỉ cần đánh trúng đối phương, không cần quan tâm đến bản thân bị phản đòn, nên nói đây là một chiêu lưỡng bại cầu thương cũng không sai. Tôi sẽ đánh cược tất cả khả năng của mình vào canh bạc này.

Lần đầu tiên Lilith cảm thấy có gì đó đáng lo ngại từ kiếm ý của tôi. Cô ấy không vội vã tấn công áp đảo như lúc nãy nữa, mà chậm rãi nhích từng bước, tiến gần vào tầm kiểm soát của tôi. Mũi giày của cô nàng vừa khẽ chạm vào ranh giới đó. Nhưng điều quan trọng ở đây: Từ đầu trận đến giờ, tôi chưa hề tung ra một đòn tấn công nào! Thế nên dù Lilith có là thiên tài, độ dài sải tay và thanh kiếm của tôi, cô ấy không thể biết được.

Xét về kĩ thuật, tốc độ và phản xạ, tôi không thể nào bằng cô nàng được, nhưng một kiếm sĩ vĩ đại đã từng nói: một binh gia chiến đấu không chỉ dựa vào kĩ năng, mà còn phải biết lợi dụng địa hình để đem lại thế thượng phong cho mình.(1) Đó chính xác là điều tôi đang nhắm đến, để đạt được một khoảng khắc mà kiếm của mình có thể chạm đến Lilith.

Khẽ di chuyển bằng cách nhích những đầu ngón chân, chiếc bóng của tôi đang phủ lên Lilith dịch chuyển. Tôi đã cố tình đứng xoay lưng về phía mặt trời, hiện giờ đang là buổi chiều và mặt trời đang hạ xuống thấp. Hành động của tôi khiến ánh nắng thình lình rọi lên mặt Lilith khiến cô ấy nheo mắt trong giây lát.

Chỉ chờ cơ hội này, tôi lập tức xuất chiêu!

"MEN!" (2)

Hét lên một tiếng lớn, tôi dồn tất cả tâm lực của mình vào trong đòn đánh này.

Một âm thanh va chạm của kim khí náo động cả sân tập tĩnh lặng này. Điều đó có nghĩa là cô ấy vừa dùng thân kiếm để phòng ngự. Kể cả khi bị bất ngờ thì phản xạ của Lilith thật xuất sắc.

Nhưng đó chưa phải là hết. Mọi chuyện giờ mới bắt đầu!

Hai bên ghì chặt kiếm vào nhau, dù thua Lilith về mọi chỉ số kỹ thuật, chí ít thì sức mạnh thể chất sẽ mang lại lợi thế cho tôi trong tình huống này.

"Haa!!!"

Lilith bắt đầu bị đẩy lùi, nhưng quyết không bỏ chạy, bởi vì làm như thế sẽ khiến cô ấy rơi vào thế hạ phong ngay.

"YAAAAAAAAAAAAA!"

Vận dụng mọi cơ bắp toàn thân, tập trung vào điểm tiếp xúc giữa hai thanh kiếm, khiến chúng oằn lại. Từng bó cơ của tôi rung lên bần bật, đau nhức đến mức không chịu nổi nữa... Và cuối cùng...

RẮC!!!

Một âm thanh khô khốc vang lên, thanh kiếm của tôi đã chấn gãy được kiếm của Lilith.

"A!" Đất trời bỗng chao đảo trước mắt tôi.

Chỉ cần một bước nữa thôi, chiến thắng sẽ thuộc về tôi. Nhưng tôi không thể ra đòn kết thúc, vì toàn bộ sức lực đã rời bỏ cơ thể sau khi vận dụng quá mức cơ bắp. Thân thể tôi theo quán tính va vào Lilith và ngã xuống.

"..."

"..."

Thời gian như ngừng trôi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mặt nạ phòng hộ đã tuột ra.

Tôi đang đè lên người Lilith.

Cảm giác mềm mại đang áp vào ngực tôi.

Đôi mắt cô ấy mở to, má ửng hồng.

Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức đôi môi gần như chạm nhau...

"Phư phư phư, em không biết anh lại là người chủ động như thế đấy!" Một nụ cười trêu chọc nở trên môi cô gái đang nằm phía dưới tôi đây.

Tôi xong rồi!

Xong thật rồi!

Đè con gái người ta ra giữa ban ngày ban mặt thế này, một người đàn ông phải chịu trách nhiệm thế nào đây cơ chứ!

Dù cơ bắp đau nhức đến mức khó khăn khi di chuyển, tôi vẫn cố sức gượng dậy, và ngồi bệt xuống đất. Nhịp tim tôi chắc đang đánh như trống, hoặc là nó đã ngừng lại từ lúc nào rồi, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là mặt tôi đang đỏ như gấc.

Lilith cũng đã đứng dậy, khẽ phủi bụi dính trên người cô ấy, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hứng thú.

"Thú vị lắm, lần đầu tiên có người làm được điều đó với em, anh nghĩ ra chiêu thức đó từ đâu thế, Andora?"

"À... ha ha, chỉ là học hỏi từ nhiều người khác nhau thôi." 

Tôi lẩm bẩm đáp lại khi vẫn đang lấy lại nhịp thở. Câu trả lời nước đôi, những cũng không hẳn là sai sự thật. May mà Lilith cũng không có ý định đào sâu hơn. 

Cô ấy tiếp cận tôi, khiến tôi hơi lo ngại không biết mình đang có mùi kỳ lạ không.

"Như đã hứa, em sẽ thực hiện bất cứ yêu cầu nào của anh."

Quá đỗi ngạc nhiên, tôi chỉ lắc đầu, "Không đâu, Lilith, tôi vẫn chưa đánh trúng được một đòn nào mà."

"À, thật ra là có..."

"Hả?"

Lilith chỉ tay lên ngực trái cô ấy ngay vị trí trái tim, với một nụ cười quỷ quyệt trên môi, "Nó nằm ở ngay đây nè!"

Phụt!

Thôi ngay đi Lilith, làm ơn! Không thì cả tôi cũng sẽ bị trúng đòn đó mất!



(1) Miyamoto Musashi - Ngũ Luân Thư

(2) Men: Đòn tấn công vào vùng mặt trong kendo.

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ