Tôi vào phòng cầu nguyện kế bên và gặp sơ Anna, nữ tu phụ trách trại trẻ, để xin phép đem Arina đi. Sơ Anna ngạc nhiên trong giây lát khi thấy tôi trong trang phục của một quý tộc. Sau đó bà ấy đột nhiên cúi thấp đầu trước tôi.
"Kính chào ngài công tước. Đức chúa phù hộ cho ngài."
"À, sơ cũng biết danh tính của tôi rồi sao? Có lẽ Arina đã tiết lộ?"
"Không, nhưng Arina luôn khen ngợi chủ nhân của con bé là một người rất tốt bụng, tôi biết chỉ có duy nhất một quý tộc trong vùng này sẽ được con bé kính trọng như vậy."
"À, là như vậy."
"Và, thưa ngài công tước, từ giờ xin ngài hãy tiếp tục chăm sóc cho Arina." Vẫn cúi đầu, bà ấy thống thiết thỉnh cầu tôi.
"Xin sơ hãy ngẩng đầu lên, Arina là một người rất quan trọng với chúng tôi, tôi đã xem em ấy như gia đình của mình!"
"Thế thì may quá, đã đến lúc con bé phải tự tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình. Tôi không muốn trói buộc con bé với nơi này, những điều Arina đã làm cho chúng tôi là quá đủ rồi!"
"Vâng, tôi hiểu..."
Sơ Anna im lặng một lúc, sau đó mở tủ lấy ra một phong thư.
"Đó là..." Tôi có dự cảm không lành.
"Đây là thư thông báo từ trụ sở giáo phận, sang năm mới sẽ có một suất học bổng dành cho Arina lên học viện thánh ở vương đô."
"À!"
Là nó, tôi quên khuấy đi mất. Đó là cách mà câu chuyện trong manga được bắt đầu. Arina, một cô gái từ vùng quê nghèo khó sẽ được nhập học tại học viện vì khả năng đặc biệt của mình. Nơi đó cô sẽ gặp những người bạn và bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Cùng nhau, họ sẽ phá vỡ những âm mưu của bè lũ phản diện và cứu vương quốc khỏi cảnh hỗn loạn.
"Tôi có ý định gửi Arina lên đó học, có thể tại đó con bé sẽ có một tương lai xán lạn hơn. Tuy nhiên vì Arina đã làm việc tại chỗ ngài công tước. Nên nay tôi sẽ giao lá thư này lại cho ngài. Ngài hãy tìm một thời điểm thích hợp và hỏi ý kiến Arina."
"Tôi hiểu rồi, thưa sơ..."
Cầm lấy lá thư, tôi cất nó vào trong áo. Tôi sẽ cần suy nghĩ kỹ về việc này, điều này có thể ảnh hưởng đến kịch bản của thế giới, và đe dọa sự tồn vong của vương quốc.
Chia tay sơ và bọn trẻ, tôi bèn cùng Arina đến chỗ những kỵ sĩ tùy tùng. Arina đang mặc áo ấm, đội mũ trùm đầu, những đầu ngón tay của cô ấy thò ra khỏi tay áo, má hơi ửng hồng vì lạnh, trong thật đáng yêu như một con thú nhỏ.
"Mời Đức ngài lên ngựa!"
Một kỵ sĩ nhanh chóng dắt con ngựa trắng của tôi đến trước mặt, đó là con ngựa to khỏe và tốt nhất của lâu đài.
"Ừm, thưa điện hạ, không có xe ngựa thì em phải làm thế nào ạ?" Arina đảo mắt quanh những kỵ sĩ, và quay lại nhìn tôi bối rối.
Không còn cách nào khác.
"Nào, hãy lên đây!"
Tuy hơi khó xử, nhưng tôi nắm tay và kéo cô ấy lên ngựa của mình. Tôi giữ lấy dây cương, để Arina ngồi phía trước, lọt thỏm trong lòng tôi. Im lặng hơn thường ngày, có lẽ cô nàng cũng đang xấu hổ như tôi vậy.
Những kỵ sĩ xung quanh đang nhìn chúng tôi và mỉm cười tủm tỉm. Cảm thấy không thoải mái, tôi vội ra lệnh cho họ xuất phát, trở về lâu đài.
Trên con đường chính dẫn về thị trấn Stheno, đoàn kỵ sĩ của tôi tung vó trên tuyết, những hạt tuyết trắng xóa văng lên không trung và giải phóng làn hơi lạnh mờ đục. Ngựa của tôi đang chạy giữa đội hình, được bao quanh bởi những tùy tùng đầy nhiệt thành.
"Em ổn chứ, Arina, có lạnh không?" Tôi lo lắng hỏi khi thấy cô ấy khẽ cựa quậy trong lòng tôi.
Đầu Arina lắc lắc, "Không, đây là nơi ấm áp nhất em từng thấy!" Nói rồi cô ấy thu mình và rúc sát vào người tôi hơn.
"Thế thì tốt..."
Từng làn hơi lạnh buốt đang phả vào, làm dịu đi cơn nóng bừng trên gương mặt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.