Chương 33: Màu tím

100 16 0
                                    


Bên cạnh phòng của tôi có một căn phòng nhỏ hơn dành cho những người hầu, sau khi sắp xếp chỗ cho ba người họ, tôi liền rời khỏi đó. Cần phải đi gặp và chào hỏi những thành viên trong hoàng gia trước.

Hỏi thăm những người hầu, tôi biết được hoàng hậu đang ở trong khu vườn nằm đằng sau tòa cung điện, vì vậy tôi nhanh chóng đi bộ đến đó. Khu vườn của hoàng gia rất rộng rãi và có nhiều cây cối, giống như một khu rừng mini, là một nơi lí tưởng để thư giãn.

"Hử?"

Tôi đang bước đi thì bất chợt nhìn thấy thấp thoáng một cái bóng trên cây. Có một cô gái trẻ, mặc chiếc váy trắng vàng sang trọng, mái tóc tím tuyệt đẹp nổi bật giữa những tán lá xanh. Cô gái đang từ từ dò dẫm tiến từng chút một trên cành cây, nơi cách mặc đất khoảng chừng ba, bốn thước. 

"Quý cô đằng đó, cô đang làm gì vậy? Nguy hiểm lắm!" Tôi vội nói lớn.

Cô gái nhìn thấy tôi, cau mày, đưa một ngón tay lên miệng và nói, "Suỵt, tôi sẽ giúp bé mèo đó."

Nhìn kỹ hơn, tôi thấy cô gái đang tiến đến chỗ một con mèo con lông trắng đang bị mắc kẹt trên cây, run rẩy sợ hãi. Cô ấy đưa tay ra và định với lấy con mèo.

"Được rồi, được rồi, đừng sợ, mèo con..."

Nhưng ngay khi cô chạm con mèo, nó giật bắn mình và nhảy sang cành cây khác.

"Uwahhh!"

Tình huống bất ngờ khiến cô gái mất thăng bằng và ngã khỏi cành cây.

"Ối! Cẩn thận!"

Không kịp suy nghĩ, tôi nhanh chóng nhoài người dùng cả hai tay của mình để đỡ cô gái. Nhưng vì quá gấp gáp nên tư thế của tôi không chuẩn, kết quả là cả hai đều ngã trên cỏ.

"Ui...đau..." Tôi nghe tiếng cô gái xuýt xoa rên rỉ.

"Hở?"

Cảm thấy mặt mình đang chạm vào một cảm giác mềm mại, tôi mở mắt ra. Trong tầm mắt chỉ thấy vật thể màu tím bên trong một không gian trắng toát, có lẽ nào...

"Hyaaa!!!"

Cô gái hét lên một tiếng, lập tức bật dậy, lùi ra xa khỏi tôi.

"Thật tồi tệ, anh chưa thấy gì hết, đúng không!?" Cô ấy mặt đỏ bừng, trông có vẻ tức giận.

"Đúng, tôi chưa thấy bộ đồ lót màu tím nào cả..."

"!!?"

Chết rồi, tôi lỡ lời...

Cô gái duỗi thẳng hai tay giữ lấy váy, mắt rớm nước với gương mặt đỏ ửng.

 "Biến thái! Biến thái!"

Rồi cô ấy tát vào mặt tôi nhiều lần, như để che giấu sự xấu hổ.

"Ưm... Xin lỗi. Tôi không cố tình...xin hãy dừng tay."

"Quên nó đi! Hãy quên những gì anh thấy đi!"

"Vâng!!"

Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy liếc nhìn tôi bằng ánh mắt vẫn hơi ươn ướt ở khóe mi.

Nói sao nhỉ? Cô ấy... dễ thương quá. Giống như một hình mẫu tsundere điển hình trong anime, nhưng thật lạ lùng khi có một cô gái như vậy thật sự xuất hiện trước mắt tôi.

"Dù sao thì, cảm ơn vì đã giúp tôi khỏi bị thương..." Cô ấy lúng túng cúi đầu ngượng ngùng.

"Không có gì đâu." Tôi ôm hai bên má vẫn còn nóng rát, "Nhân tiện, cô đang làm gì ở một nơi như thế này vậy, quý cô?"

"Tôi? Tôi được hoàng hậu mời tới dự tiệc trà."

"Hoàng hậu? Tiệc trà?"

 Mẹ tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc trà?

"Hoàng hậu muốn tôi gặp đại hoàng tử Andora, tôi không thích lắm nhưng cũng không thể từ chối."

"Hả?"

Tôi giật mình, chợt nhớ lại lời mẹ tôi nói sẽ giới thiệu cho mình vài tiểu thư quý tộc. Tôi không mấy để tâm nhưng không ngờ bà ấy lại thực hiện thật.

Vấn đề là... Cô ấy quá mức xinh đẹp và đáng yêu, gương mặt khả ái không tỳ vết như một viên ngọc quý, thân hình mảnh mai nhưng cân đối. Làn da trắng như tuyết, mái tóc tím đẹp dị thường, cùng đôi mắt vàng kim lấp lánh như ánh mặt trời.

Không nghi ngờ gì cô tiểu thư này sẽ dễ dàng tìm được một ý trung nhân tài giỏi và quyền lực trong giới quý tộc. Tại sao mẹ lại tìm cách giới thiệu cô nàng này cho tôi?

"...Tôi nghe nói trước đây hoàng tử là một tên ngốc, không thể làm tốt công việc của mình." Không nhận ra danh tính của tôi, cô nàng tiếp tục vô tư trò chuyện.

"Hả! Ừm, ừ, có lẽ cô nói đúng."

Mồ hôi của tôi túa ra bên trong người. Tôi đã lỡ mất phần giới thiệu bản thân, làm sao có thể nói ra điều đó.

"Nhưng, hoàng hậu nói hoàng tử cũng có điểm tốt và dễ thương, có lẽ tôi nên thử gặp ngài ấy một lần..."

"Không! Nếu cô không muốn thì không cần miễn cưỡng!"

"Làm sao có thể, nếu tôi làm thế, hoàng hậu sẽ thất vọng."

Cô ấy trông rất nghiêm túc, tôi không biết phải phản ứng thế nào. Tôi không muốn dính líu thêm một cô gái nào nữa, nhất là trong thời điểm này. Mục đích chính của tôi đến vũ hội là để thảo luận với Lilith về vài thứ, và giữ cho mọi thứ ở trong tầm kiểm soát.

"Dù sao thì tôi cũng sẽ đi trước đây. Tôi đang vội! Có lẽ hoàng hậu đang đợi!"

"Đợi đã..." 

Tôi gọi với theo nhưng cô tiểu thư ấy đã rời khỏi, bóng lưng cô ấy biến mất ở phía xa.

"..."

Việc này là vấn đề đây, bây giờ nếu tôi đi tìm hoàng hậu thì chắc chắn sẽ gặp lại cô ấy.

"Có lẽ tôi nên đi gặp cha và em trai trước..."

Thở dài, tôi quay gót và trở lại chánh điện, nơi cha tôi thường làm việc.


Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ