Chương 20: Thị sát lãnh địa

113 14 0
                                    


Cuối cùng thì cao điểm của mùa đông cũng đã chấm dứt, những cơn bão tuyết dịu dần và lặng hẳn. Ở trong lâu đài nhiều ngày liền sẽ có cảm giác chồn chân, nên khi tuyết vừa ngừng rơi, tôi quyết định thực hiện một chuyến thị sát lãnh địa của mình.

Vì đường xá còn ngập đầy tuyết, sẽ không thuận tiện để sử dụng xe ngựa. Tôi bèn tập hợp đội Kỵ sĩ mùa đông, những hiệp sĩ người bản địa đã được tuyển lựa kỹ lưỡng, không ai có thể di chuyển trong mùa đông lạnh giá này tốt hơn họ. 

Đem theo hai mươi kỵ sĩ tùy tùng, tôi ruổi ngựa qua những làng mạc thị trấn của công quốc. Những cánh đồng trắng xóa, và rừng sồi phủ đầy tuyết trải dài bất tận, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng của mùa đông.

Ngoại trừ một số tuyến đường bị tắc nghẽn do tuyết rơi thì không có thiệt hại gì đáng kể. Công việc đồng áng sẽ tạm ngưng vào mùa đông, nên hầu hết mọi người sẽ quây quần bên gia đình và thực hiện những việc làm trong nhà như dệt vải và chăm sóc gia súc.

Đi dọc trục đường chính khu vực phía nam, sau cùng tôi đến thị trấn Euryale, đây là thị trấn nhỏ bé và nghèo nhất trong ba thị trấn của công quốc. Viên thị trưởng bất ngờ vì tôi đến mà không thông báo trước, ông ta tất tả ra ngoài đón mà không kịp đội cả mũ ấm.

"Chào đón Công tước điện hạ tới thăm, chúng tôi rất lấy làm tiếc vì không thể tiếp đón Đức ngài chu đáo!"

Tôi phẩy tay, "Thôi, không cần làm rình rang, các ông chỉ cần quản lí chính sự cho tốt là được."

"Vâng!"

Tôi vào trong tòa thị chính và yêu cầu thị trưởng đem sổ sách ra để đối chiếu. Sau khi xem xét thu chi, tôi nhận thấy thị trấn bị thâm hụt ngân sách khá nhiều. Nguồn thu thuế chủ yếu chỉ từ nông nghiệp. Tại Stheno và Medusa thì kinh tế đang phát triển tốt nhưng nơi đây thì kém hơn hẳn. Quả nhiên là muốn phát triển đồng đều không phải điều dễ dàng. Sang năm tôi sẽ phải nghĩ ra kế hoạch cải cách cho khu vực này.

Sau khi thực hiện xong công việc thị sát. Tôi nghĩ mình cũng nên ghé thăm Arina cùng với bọn trẻ, liền đến trại trẻ mồ côi nằm gần thị trấn.

Nhìn bên ngoài, trại trẻ đã được tu sửa, trở nên vững chãi và ấm áp hơn, lối ra vào cũng đã được cào tuyết cẩn thận. Sau khi dặn những kỵ sĩ dừng lại bên ngoài, tôi bước vào trong một mình. Lũ trẻ đang vận áo ấm và tụ tập quanh lò sưởi. Đời sống của chúng có vẻ đã tốt lên nhiều.

"A! Anh trai Ando đến chơi!" Chúng lập tức chạy đến quây lấy tôi.

"Chào các em!" 

Tôi đã quen thuộc với việc này, mỉm cười xoa đầu từng đứa. Sau đó nhìn quanh, nhưng không thấy Arina đâu.

"Chị Arina đâu rồi?" Tôi hỏi lũ nhóc.

"Chị ấy đang ở sau nhà! Anh nên gặp chị ấy ngay đi, chị Arina luôn thất thần từ khi trở về đây."

"Sao cơ?"

Tôi lo lắng. Đã có chuyện gì xảy ra?

Vội vàng ra sau nhà. Tôi thấy một cô gái tóc đỏ đang chẻ củi, những khúc củi lớn được cô ấy bửa gọn gàng chỉ trong một nhát rìu.

"Arina, ta tới rồi đây..." Tôi chầm chậm đến sau lưng cô ấy và lên tiếng.

Tức thì Arina quay đầu lại, cây rìu đổ dưới chân, đôi môi cô ấy run rẩy như đang kích động.

"Điện hạ..."

"Ơ..."

Trong chớp mắt cô ấy đã biến mất khỏi tầm mắt, và một cảm giác mềm mại đang áp vào ngực tôi. Tôi chợt nhận ra Arina đang ôm chầm lấy mình. Đôi cánh tay cô ấy xiết chặt sau lưng tôi.

"Em nhớ điện hạ quá!!!!!"

"Sao vậy, bình tĩnh lại đi Arina!"

"Không! Em không thể! Ngày nào em cũng mong ngóng được gặp lại ngài!" Tay cô ấy càng ôm chặt hơn, làm tôi cảm thấy hơi ngạt thở.

Chẳng lẽ Arina buồn bã là do tôi ư? Đúng rồi! Một đứa trẻ mô côi như cô ấy phải rất thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Có lẽ cô ấy đã coi tôi và mọi người trong lâu đài như gia đình thứ hai. Có thể ở trại trẻ thì Arina như một người chị, nhưng đôi khi cô ấy cũng muốn được người lớn chiều chuộng nữa.

"Ổn rồi, ổn rồi mà, đừng buồn nữa..."

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Arina, vỗ về cô ấy.

Liếc xung quanh, tôi thấy lũ trẻ đang lố nhố thò đầu ra khỏi cửa, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ấm áp.

Chết tiệt, tôi đang ngượng chín mặt đây nè! Cứ thế này bọn chúng lại càng hiểu lầm hơn nữa.





Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ