Trong phòng riêng của mình, tôi đang lập bản kế hoạch cho khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Ở bên cạnh, Eira như thường lệ vẫn đang chăm sóc cho tôi rất kỹ lưỡng, tôi thật sự rất biết ơn cô ấy.
Tôi vẽ sơ đồ khu vực, nhân công sẽ đào và mở rộng suối nước nóng, xung quanh sẽ xây các lữ quán. Nhà nghỉ kết hợp với suối nước nóng! Nó sẽ rất tuyệt vời, là một nơi nghỉ dưỡng lí tưởng vào mùa đông lạnh lẽo ở Gorgon.
Tiếp theo, nên xây nhà nghỉ theo phong cách nào đây? Vùng này nguyên liệu gỗ khá dồi dào. Thay vì xây bằng đá và đất tôi có nên dùng gỗ? Được rồi, tôi quyết định sẽ xây các lữ quán kiểu Nhật! Một phong cách mới mẻ độc đáo, sẽ đem lại trải nghiệm thú vị cho lữ khách. Cần phải đặt hàng những chuyên gia xây nhà bằng gỗ, sau đó phục dựng lại theo những bản thiết kế mà tôi vẽ ra. Có lẽ nó sẽ mất kha khá thời gian.
Hoàn thành xong bản kế hoạch, tôi đứng dậy vươn vai vài cái. Vẫn còn khá sớm, tôi nên đi kiểm tra kho ngân khố của mình.
"Eira, em hãy về phòng ngủ trước đi, ta đi dạo trong lâu đài một lúc."
"Vâng, thưa Đức ngài."
Eira cúi đầu và trở về phòng dành cho người hầu, để thuận tiện tôi có nên đặt một chiếc giường dành cho cô ấy trong phòng mình không nhỉ. Hay là...
Tôi tưởng tượng cảnh Eira nằm trên giường của mình, mái tóc bạch kim xõa ra, đôi tay cô ấy thả lỏng không phòng vệ, mặt ửng hồng.
"Đức ngài, xin hãy nhẹ nhàng với em..."
Mặt tôi nóng bừng! Nếu điều đó xảy ra, tôi không chắc mình có thể kiềm chế được!
Xua tan những ý nghĩ đen tối, tôi bước xuống kho ngân khố của lâu đài nằm ở tầng hầm. Lối vào luôn được những hiệp sĩ canh gác nghiêm ngặt. Ngoại trừ tôi ra thì chỉ có Mark Hayden có chìa khóa vào nơi này.
Những rương vàng đang được làm đầy một cách nhanh chóng. Việc kinh doanh Casino rất phát đạt đã đem lại một nguồn thu lớn. Tôi mở từng rương, ngắm nhìn những thỏi vàng sáng lóa. Lòng ngập tràn hạnh phúc.
"Ha ha ha! Nhiều vàng quá!"
Tiếng cười của tôi vang vọng trong tầng hầm lạnh lẽo của lâu đài.
"Một, hai, ba, bốn,..."
Tôi cười toe toét, tay đếm từng thỏi vàng, ngọn đèn leo lét in chiếc bóng to lớn của tôi lên tường của căn hầm. Cầm sổ sách thu chi kiểm tra lại từng rương, tôi rất hài lòng.
"Hừm, đây được xem là thu nhập từ cơ sở cá nhân, không được tính vào số thuế lãnh địa phải trả cho hoàng gia, thật tuyệt vời. Tôi sẽ dùng để tái đầu tư và nâng cao phúc lợi. Được rồi! Năm nay có thể giảm thuế 5% cho người dân. Phúc lợi tăng và thuế giảm, người dân ở vương quốc sẽ đến định cư ở đây càng nhiều."
Khóa những rương vàng lại, tôi rời khỏi kho ngân khố. Đi dọc hàng lang trong lâu đài, trong lòng rất phấn khởi. Bỗng tôi nghe có tiếng trò chuyện.
"Arina, chị buồn ngủ quá..."
"Chị phải đi cùng em, làm ơn đi mà!"
À, là Arina và một cô hầu gái khác, có lẽ họ đang đi vệ sinh? Tôi đứng sau ngã rẽ, quan sát họ.
"Chị Nina, ban đêm trong lâu đài thật sự đáng sợ!"
Nina gật gù, vẫn vẻ ngái ngủ.
"Ừ, lâu đài này đã được xây dựng hàng trăm năm rồi, thỉnh thoảng ban đêm vẫn có những tiếng động kỳ lạ!"
"Thật sao!!" Arina mặt tái xanh.
Ngập ngừng một lúc, Nina nói tiếp.
"Đúng vậy! Chị em vẫn kháo nhau, đôi khi có những tràng cười vang vọng từ nơi sâu nhất của lâu đài. Và có những âm thanh như tiếng tiền vàng, họ nói rằng linh hồn chủ nhân cũ của lâu đài vẫn lẩn quất nơi đây, đêm đêm lại đếm lại kho báu của ông ta..."
"Hiiii!" Arina nhảy dựng lên, bám chặt lấy Nina.
Tôi nín lặng, bí mật trở về phòng của mình.
Đã đến giờ tắm, tôi đang ngả mình trong hồ tắm của lâu đài, mắt lim dim thả lỏng cơ thể. Một hệ thống tuần hoàn nước chảy ra từ chiếc bình trên tay một pho tượng nữ thần. Người nào thiết kế nên phòng tắm này quả là có đầu óc thẩm mỹ, tôi nghĩ bụng.
Bên cạnh tôi là Nina, một cô hầu gái tóc vàng ngực bự đang phục vụ việc tắm rửa. Áo cô ấy đang ướt sũng nước và trở nên trong suốt. Tôi có thể nhìn thấy những hoa văn áo lót của cô ấy! Trông thật là nóng bỏng mắt!
Không chú ý đến ánh nhìn của tôi, Nina nghiêng đầu mỉm cười.
"Đức ngài cần gì xin cứ yêu cầu, em xin phục vụ ngay."
Tôi liếc nhìn bộ ngực căng tròn của cô ấy. Nếu tôi yêu cầu Nina chà lưng cho mình bằng hai thứ đó thì nó phải tuyệt đến cỡ nào! Chắc chắn cô ấy sẽ không thể từ chối... Không được! Cố kiềm chế nào! Tôi không thể dùng cơ thể cô ấy như một món đồ chơi để thỏa mãn bản thân được.
"À, ờ, không cần đâu..."
Tôi vội vào tư thế thiền định ở dưới nước, bắt thủ ấn và niệm chú, cố gắng giữ cho tâm trí trống rỗng.
Phật tại Xá Vệ quốc, Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên... (1)
Sau đó, tôi đã bước ra khỏi phòng tắm trong trạng thái giác ngộ.
(1) Kinh A Di Đà
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.