Chương 81: Du ngoạn

101 8 0
                                    


Bằng một cách nào đó mà tôi và Lilith đã trở nên thân thiết hơn, và bắt đầu nói chuyện một cách thân mật, bỏ qua những kính ngữ của giới quý tộc.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây, Lilith?"

Tôi hỏi cô nàng khi không biết làm gì để giết thời gian trong lúc cuộc bốc thăm vẫn đang diễn ra trong hội trường.

"Hay là mình đi tham quan bên trong đấu trường?" Mắt cô ấy sáng rỡ lên.

"Chà, ý hay đấy, để anh dẫn em đi."

Với tư cách một người sống ở vương đô từ khi chào đời, tôi chẳng xa lạ gì đấu trường Magnicium này, nên sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho Lilith. Nếu là bình thường thì tôi không quá thoải mái khi ở bên cạnh cô nàng này, một phần vì những trò đùa quá xa của cô ấy. Nhưng hôm nay, tôi muốn hiểu thêm những khía cạnh bình thường của Lilith. Không có chút toan tính nào hết, chỉ đơn thuần là tôi 'muốn' làm vậy thôi.

Một vài nhân viên của đấu trường tiến đến ngăn cản khi thấy chúng tôi tiến vào khu vực hạn chế, tuy nhiên ngay khi nhận ra danh tính của tôi là một thành viên hoàng gia, gia tộc sở hữu đấu trường này, họ lúng túng thoái lui mà không làm khó dễ gì nữa.

Lilith kéo nhẹ tay áo tôi, cười khúc khích, "Nhìn mặt họ tái xanh khi nhận ra chúng ta kìa, thật tuyệt khi là thành viên của tầng lớp cao nhất trong xã hội phải không?"

Tôi thở dài khi nghe vậy, "... Anh không nghĩ vậy, Lilith, càng nắm giữ nhiều quyền lực thì trọng trách càng lớn."

"Chà, nghe giọng lưỡi của anh rất giống ông nội em, có lẽ anh có tiềm năng để trở thành người lãnh đạo tốt đấy."

"Gì chứ..."

Tôi chỉ biết cười trừ khi Lilith so sánh tôi với Thánh hoàng đế, ông nội của cô ấy. Gánh vác một công quốc là quá đủ rồi, thử hỏi áp lực khi cai quản cả một đế chế rộng lớn sẽ còn nặng nề thế nào.

Bỏ qua chuyện đó, tôi dẫn đường cho Lilith đi sâu vào trong lòng đấu trường, chính xác thì nơi này ở ngay bên dưới sân thi đấu. Tuy vậy thì ánh sáng vẫn lọt được từ trên đỉnh đấu trường xuống tận đây nhờ một kết cấu đặc biệt nào đó. Thật ngạc nhiên là qua hàng ngàn năm nó vẫn hoạt động tốt.

Lilith tỏ ra khá tò mò khi thấy một dãy phòng kì lạ không có cửa, tường bằng đá chắc chắn giống như nhà giam, nhưng lại có một cửa phụ dẫn lên trên đấu trường. Tôi liền giải thích cho cô ấy, đây là nơi nhốt những con dã thú phục vụ cho chiến đấu trong thời cổ đại, những cánh cửa và song sắt đã rỉ sét qua thời gian bị loại bỏ, dẫn đến tình trạng như vậy.

Mắt cô ấy lóe lên sự hứng thú khi nghe tôi kể như vậy, "Dã thú chiến đấu một mất một còn với đấu sĩ nô lệ? Nghe có vẻ rất thú vị mà, phải không Andora?" 

"Không, không, nó dã man và bạo lực quá, thời nay không còn ai tổ chức những trận đấu như thế nữa!"

Tôi hốt hoảng can ngăn trước khi sở thích quái dị của cô ấy có cơ hội bộc phát. Nó là R18 đấy! Cô nàng phải bị cấm khỏi những ấn phẩm bạo lực, vì nó sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của người vị thành niên!

"Em hiểu mà." Lilith tặc lưỡi tiếc nuối, và tiếp tục kéo tay tôi tiến đến phía trước.  

Đến nơi sâu nhất tại trung tâm đấu trường, trên bờ kè đá nhìn xuống dưới, tôi và Lilith thấy một khung cảnh ấn tượng. Ánh sáng lan tỏa lấp lánh trên mặt nước xanh như ngọc bích rất đẹp mắt, cảm tưởng như đây là một hầm ngục kì bí trong thế giới fantasy vậy.

"Ồ, tuyệt thật, không ngờ ở dưới lòng đất này lại có một hồ nước ngầm!"

"Rất đẹp đúng không?"

Đôi mắt phản chiếu sắc xanh của Lilith trông còn đẹp hơn, tôi tính nói thêm câu đó. Nhưng nó quá giống giọng điệu tán tỉnh rẻ tiền của mấy tên ikeman đẹp mã, nên tôi đành ngậm miệng lại.

"Vâng, đẹp thật! Em chưa từng thấy điều này ở những nơi khác."

"Em có từng tham quan đấu trường ở nơi nào khác chưa?" Tôi tò mò hỏi khi sực nhớ ra sở thích của Lilith là du lịch và khám phá.

"Rồi." Cô nàng gật đầu, "Tuy nhiên phần lớn chúng đã đổ nát, hiếm có cái nào còn giữ được kết cấu nguyên vẹn như nơi này."

"Vậy sao?"

Trong khi cùng tôi ngắm nhìn mặt hồ loang loáng sắc xanh, Lilith say sưa kể về những trải nghiệm thú vị của cô ấy, khiến tôi cũng hào hứng lây. Có lẽ một ngày nào đó, khi công việc cai quản lãnh địa đi vào ổn định, tôi cũng nên bắt chước Lilith và làm một chuyến du hành xuyên đế chế.

"Thật tiếc là vì một số lí do, em chưa có cơ hội đến thành thánh Ramuz để tham quan." Lilith tiếp tục câu chuyện.

"À, anh cũng chưa đến đó. Nghe nói đó là thành phố cổ xưa và linh liêng, với vô số di sản văn hóa."

"À..."

Lilith bỗng dưng thinh lặng một lúc, làm tôi thắc mắc cô ấy đang nghĩ gì, nhưng sau đó lại là một lời mời bất ngờ.

"Vậy một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau đến đó nhé, Andora?"

"Sao cơ?"

"Thành thánh Ramuz, chúng ta hãy đường hoàng cùng nhau tới đó!"

Tôi ngẫm nghĩ trong giây lát, tại sao cô ấy lại muốn cùng tôi đến thành thánh. Lilith đang có ẩn ý gì vậy? 

"Nào hứa với em nhé?" Không để tôi do dự lâu, cô ấy tươi cười như hoa, chìa một ngón tay út ra.

"Ơ, được rồi..."

Trước sự nhiệt tình ấy, tôi không có cách nào từ chối, đưa ngón tay ra móc nhẹ vào ngón út Lilith, như một lời cam kết.

----------------------------------------------------------------------

Sau khi chia tay Lilith, tôi bước trở về phòng chờ của đội mình, để chuẩn bị cho trận thi đấu sắp diễn ra sau đó khoảng một tiếng nữa. Căn phòng chờ của tôi thuộc một dãy phòng quy mô lớn dành cho đấu sĩ. Hành lang bằng đá cũ kĩ ghi dấu ấn thời gian, nhưng cửa phòng thì đã được lắp đặt mới nên nhìn khá lạc quẻ và không thuận mắt lắm.

Nhưng thứ không hợp lý với khủng cảnh nhất là chàng trai trẻ đang đứng trước cửa phòng chờ đợi, khoác áo choàng đỏ của hoàng gia, che đi trang phục chiến đấu bên dưới. Cậu ta khẽ nghiêng mình chào khi vừa thấy tôi.

"Sion, có chuyện gì vậy?"

Tôi ngạc nhiên khi vừa xong buổi lễ bốc thăm, cậu em trai của tôi đã tìm đến đây.

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ