Chương 40: Lời mời

79 12 0
                                    


Sau khi thưởng thức trà, tôi và tiểu thư Violette bèn đi dạo trong vườn hoa, còn các cô gái đi theo phía sau ở một khoảng cách khá xa. Những bụi hoa trong vườn nở rộ tuyệt đẹp, tỏa hương thơm ngào ngạt trong không khí. Cảm giác thư thái và dễ chịu, khiến tôi tạm thời quên đi những rắc rối mà mình gặp phải.

"Hoàng tử, về buổi khiêu vũ..." Violette đang chầm chậm bước bên cạnh tôi, khẽ nói.

"Vâng? Có chuyện gì với nó? Tiểu thư Violette."

Một buổi tiệc khiêu vũ sẽ được tổ chức tại cung điện Adonis trong vài ngày nữa, đây là sự kiện khai mạc lễ hội mùa xuân. Sẽ có một bữa đại tiệc tự chọn và khiêu vũ, nếu muốn tăng cường giao lưu giữa các quý tộc thì đây là nơi thích hợp nhất.

"Về điệu nhảy đầu tiên, nếu ngài chưa có đối tác nào, có thể..." 

Cô ấy cứ ngập ngừng mãi, tay nắm chặt lấy váy áo, mặt đang ửng đỏ. Vẻ bẽn lẽn cùng sự đáng yêu của cô nàng khiến tôi càng bối rối hơn.

"Vâng? Xin cứ nói."

"Liệu... ngài... có thể làm bạn nhảy của tôi không..."

"..."

Tôi không nghe nhầm. Nhưng cô ấy đang nói gì vậy!? Theo truyền thống của quý tộc đế chế, nếu trong buổi khiêu vũ tôi mời cô ấy thì đó không phải là vấn đề, nhưng nếu cô ấy muốn chủ động mời tôi làm bạn nhảy thì đó không phải là một lời tỏ tình gián tiếp sao?

Dường như đang xấu hổ, Violette quay mặt đi, giả vờ như ngắm những bông hoa. Tôi có thể thấy vành tai cô ấy vẫn đỏ.

"Ừm... quý cô Violette, cô thật sự muốn trở thành bạn nhảy của tôi? Trong điệu nhảy đầu tiên sao?"

"Vâng...chính là như vậy. Ngài đã có đối tác nào chưa?"

"À, ừm, không. Không có. Nhưng..."

Tôi chợt nghĩ về Lilith, trong thư cô ấy cũng đề cập đến việc muốn tôi cùng cô ấy nhảy điệu đầu tiên. Tôi không hiểu ý đồ của cô ấy là gì, nếu tôi nhận lời Violette bây giờ thì Lilith sẽ phản ứng như thế nào.

"..."

"..."

 Violette đang chờ đợi câu trả lời từ tôi, vẻ mặt rất lo lắng. Ahhh! Tôi phải làm gì đây? Tôi không thể quyết định được khi chưa làm rõ việc đó với Lilith.

"Tiểu thư Violette, tôi..." Tôi hít một hơi sâu.

"Vâng?" Tôi cảm thấy Violette cũng đang thở mạnh trong hồi hộp.

"Hiện tại, tôi chưa thể trả lời cô được, xin hãy đợi tôi."

Nghe vậy, chân mày của cô ấy trùng xuống, tỏ ra thất vọng.

"Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Tôi sẽ đợi."

"Vậy, giờ này cũng trễ rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau..." 

Cố xua tan cảm giác áy náy, tôi nhìn lên bầu trời hoàng hôn, ngỏ ý kết thúc cuộc gặp hôm nay.

"Vâng, tạm biệt... hẹn gặp lại."

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ