Chương 83: Hôn?

69 7 0
                                    

Tôi không thể kiềm chế sự ngán ngẩm, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Nhưng Rosalie lại càng áp sát hơn, khoảng cách thiếu ý tứ một cách quá đáng, hoàn toàn không phù hợp với một quý cô.

"Ngài nói thật chứ? Ngài thực sự không quan tâm tới kích cỡ?"

"À, ừm..." Tôi thở dài, khó chịu đáp lại chủ đề thiếu tế nhị này, trong lòng chỉ hy vọng cô nàng sẽ mau chóng rời khỏi, "Tôi đã nói rồi, nhân cách mới là điều quan trọng. Chúng ta không nên tiếp tục chủ đề này nữa..."

Nhưng cô nàng kia không có vẻ gì là sẽ buông tha dễ dàng như vậy, "Vậy tại sao ngài lại dành nhiều thời gian với Lilith như thế? Đừng nói với tôi rằng nhân cách của cô ta thực sự khiến ngài say mê chứ?"

"..."

Chết thật! Tôi cảm thấy như đang rơi vào một cái hố do chính mình đào ra! Bảo rằng tôi không bị thu hút bởi Lilith thì là nói dối, vẻ đẹp bí ẩn cùng tính cách mạnh mẽ ấy, có nét quyến rũ kỳ lạ, thật khó để một tên con trai đang tuổi trưởng thành như tôi cưỡng lại.

Tuy nhiên, từ bị thu hút đến tình cảm lãng mạn là khoảng cách rất xa. Ít nhất thì tại thời điểm này, mọi chuyện chỉ đang lấp lửng.

"Hà..." Tôi gượng gạo tìm cách chống chế, "Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu!"

Rosalie cau mày, trông không mấy tin tưởng, cắn môi như đang suy nghĩ gì đó, rồi thình lình, cô ấy dùng cả hai tay đẩy tôi vào tường.

"Quý cô Rosalie?!"

Sao cảnh này trông quen quen, deja vu? Không, không phải vừa nãy Lilith cũng làm thế sao? Nhưng khác biệt là tôi đang bị kẹp ở giữa hai "bức tường", mà nếu là Lilith thì chắc chắn cảm giác sẽ khác.

"Trả lời tôi!" Rosalie dường như đang mất bình tĩnh, ánh mắt long lên, "Ngài và Lilith vẫn chưa hôn, đúng không?"

"Hở?"

Hôn? Với Lilith? Có lẽ là chúng tôi đã suýt nữa làm điều đó, nhưng về cơ bản là chưa. Nhưng tại sao cô ấy lại hỏi trong hoàn cảnh này?

Thấy phản ứng bối rối của tôi như một lời phủ định, khóe môi cô nàng cong lên, "Vậy nếu tôi cướp nụ hôn đầu của ngài ở đây, đó sẽ là một vố đáng nhớ cho con nhỏ đó!"

Gương mặt Rosalie áp sát hơn, mùi hương thoang thoảng từ cô ấy khiến tôi dao động dữ dội.

"Này... chờ đã!"

"Yên tâm đi, đây cũng là lần đầu của tôi mà." 

"Đó không phải vấn đề tôi nói!"

Rosalie dùng tay giữ hai bên má tôi và đưa đôi môi nhỏ nhắn của cô ấy lại gần. Cô nàng này! Tính làm thật sao trời! Cô ấy đâu phải Dio Brando! Meme đó đã lỗi thời rồi, làm trò đó thì có ích gì chứ!

Được một cô gái xinh đẹp thế này chủ động hôn, có lẽ là mơ ước của bọn trai trẻ như tôi. Nhưng... Không! Không thể để điều đó xảy ra được! Bằng một động tác xoay người dứt khoát, tôi nhanh chóng đảo ngược tình thế. Giờ đây chính Rosalie mới là người bị ép vào tường, với hai vai bị tôi giữ chặt.

"A..."

Rosalie mở to mắt bối rối, nhưng không cố gắng vùng ra, trông yếu đuối và ngượng ngùng hơn so với vừa nãy. Chậc! Làm thế này cứ như tôi mới là tội phạm ở đây vậy!

"Tiểu thư!" Hít một hơi sâu, tôi hét lên, nhìn trực diện vào đôi mắt cô ấy, "Xin hãy quý trọng bản thân! Tại sao cô lại vì chuyện ganh đua với Lilith mà làm điều này!"

"Tôi... tôi... có lí do..." Cô nàng lúng túng đảo mắt đi, "Ngài sẽ không hiểu đâu..."

"Tại sao chứ!?"

"Đó... là vì..."

Rosalie chưa kịp nói thêm thì một âm thanh vang lên từ phía cuối hành lang, cắt ngang cuộc đối thoại giữa chúng tôi.

"Này! Hai người đang làm gì vậy!"

Tôi sững sờ quay sang, thấy một gã quý tộc tóc cam đang đứng đó. À, chẳng phải hắn là con trai lớn nhà Roschen, kẻ theo đuổi Lilith sao? Mà tên hắn là gì ấy nhỉ?

"Không thể tin được! Ngươi đã có công nương Lilith làm hôn thê rồi mà vẫn tán tỉnh những quý cô khác sao!"

Hắn gầm gừ, bước về phía tôi, nắm chặt tay kiếm với vẻ mặt tức giận chưa từng thấy, cứ như vừa phát hiện một vụ ngoại tình nào đó vậy.

Tôi chợt giật thót khi nhận ra tình thế của bản thân, đang đẩy Rosalie vào tường, nhìn từ bên ngoài rõ ràng là tôi đang thực hiện một hành vi không đúng mực.

"Không, không, chỉ là hiểu lầm thôi mà!"

Cố giữ vẻ bình thản nhất có thể, tôi chậm rãi buông tay khỏi Rosalie, làm như đó chỉ là một việc tình cờ nào đó.

"Hiểu lầm?" Gã tóc cam nghiến răng giận dữ, "Đó chẳng phải là con gái của nhà Hessen sao? Ngươi làm điều đó với người đối địch của công nương Lilith, chẳng phải là dấu hiệu của sự hai lòng sao?"

"À..."

"Đủ rồi! Rút kiếm ra đi, hôm nay, ta, Harold von Roschen sẽ thay mặt công nương Lilith mà trừng trị ngươi!"

Tôi còn chưa biết đối đáp thế nào khi gã này cứ hung hăng như muốn đánh nhau đến nơi, thì Rosalie bỗng bước lên phía trước, buông lời giận dữ.

"Ngươi nói ngươi là Harold nhà Roschen phải không? Ngươi nghĩ mình là ai? Một kẻ tầm thường nào đó lại dám to tiếng với Công tước!" 

Harold thoáng bối rối, nhưng mau chóng lấy lại thái độ tự mãn, hắn cười khẩy "Ha, quý cô tự phụ nhà Hessen. Việc này không liên quan đến cô, nếu muốn đối đầu, hãy đợi đến khi cuộc thi đấu bắt đầu."

"Không, với một kẻ xoàng xĩnh như ngươi, chẳng đáng để ta tốn thời gian."

Không khí trong hàng lang chợt thay đổi, trở nên ngột ngạt khó tả, tôi rùng mình khi nhận ra đó là chiến khí của Rosalie, cô nàng tức giận thật sự rồi!

Harold dường như cũng nhận thấy nguy hiểm, hắn vội vã rút kiếm và vào tư thế chiến đấu. Rosalie cười mỉm một cách đáng sợ, lắc lư thân mình, di chuyển như một bóng ma, chậm rãi nhưng thật sự khó mà nắm bắt. Cô gái này, thật sự...

"Vì ngươi đã rút kiếm trước... Ta có quyền đáp trả đúng không..."

Câu nói lạnh lùng vừa dứt, Rosalie đã không còn ở đó nữa.

Một luồng gió ào ạt lướt qua hành lang chật hẹp, và việc tiếp theo khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Thân thể gã Harold xoay vòng như một con bông vụ, bị hất văng lên trần nhà, trước khi ngã cắm đầu xuống đất.

"Quá yếu!"

Rosalie xuất hiện trở lại ở cách đó không xa, hai búi tóc mũi khoan vàng óng vẫn còn khẽ lắc lư trong không trung. Tư thế của cô ấy vừa tra kiếm vào vỏ, mặc dù tôi đã không hề thấy cách cô nàng rút kiếm.

Tôi ngẩn người trong giây lát trước cảnh tượng ấy, thật mỹ lệ! Cô gái này... thậm chí còn nhanh hơn cả Lilith nữa! Quả nhiên là một thiên tài đáng sợ. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho kế hoạch của mình rồi!

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ