Sau một tuần dài trên xe ngựa đi về hướng Bắc, cuối cùng tôi đã đặt chân đến lãnh địa mà mình mới được phong. Không khí tại đây mát mẻ và yên tĩnh hơn nhiều so với ở kinh thành sầm uất.
"Đây là xe ngựa của Công tước điện hạ, là chủ nhân của công quốc từ giờ trở đi. Mau tránh đường!"
Các hiệp sĩ cưỡi ngựa hộ tống xung quanh cỗ xe hét to dẹp đường. Đoàn người chúng tôi tiến vào công quốc trước sự tò mò của người dân.
Bây giờ tôi đã là công tước và phụ trách lãnh thổ công quốc Gorgon, một khu vực vốn thuộc sự kiểm soát của hoàng gia. Tuy nhiên, giờ đây nó đã trở thành lãnh địa của riêng tôi, tôi được toàn quyền quản lí và thế tập, nghĩa là có thể xây dựng một gia tộc và truyền lại danh hiệu cho những người thừa kế.
Công quốc nằm ở khu vực phía Bắc của vương quốc Bahamia, nơi có khí hậu lạnh lẽo và khắc nghiệt vào mùa đông. Nó được tạo thành từ ba thị trấn và nhiều ngôi làng lớn nhỏ, dân cư khoảng 20.000 người.
Stheno, thị trấn gần trung tâm nhất là thị trấn lớn nhất và đó là nơi tọa lạc của lâu đài công tước. Hai thị trấn còn lại, Euryale và Medusa, nhỏ hơn và mang tính chất nông thôn hơn. Các ngôi làng nằm rải rác và hầu hết người dân sống ở đó. Trách nhiệm của tôi với tư cách là một công tước là cai trị người dân và bảo vệ công quốc khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài.
Xe ngựa của tôi tiến vào thị trấn Stheno, nằm dưới chân lâu đài công tước. Thật hoành tráng! Những tòa tháp của lâu đài nhô cao phải đến sáu, bảy chục mét, và cái bóng đồ sộ của nó gần như bao phủ cả thị trấn.
"Chào đón Đức ngài, thưa Công tước điện hạ!"
Những viên chức phụ trách công quốc ra cổng lâu đài đón tôi, hai bên là rất đông lính gác đứng xếp hàng một cách nghiêm chỉnh. Tôi bước trên thảm đỏ, tiến vào bên trong lâu đài, xung quanh có hai hàng những cô hầu gái trẻ đang cúi đầu tiếp đón.
Một người đàn ông tuổi trung niên, thân hình khá đậm, có bộ ria mép quăn, vội vã bước đến trước mặt tôi.
"Kính chào Công tước điện hạ. Tôi là Mark Hayden, quan chức quản lý công quốc tạm thời, nếu có gì bất tiện, xin Đức ngài hãy cho tôi biết, tôi sẽ thu xếp ngay lập tức."
"Ồ, ông vất vả rồi, tạm thời hãy giữ nguyên vị trí công việc, ta sẽ sắp xếp lại sau."
"Vâng, như ý của Đức ngài."
Ông ta cúi đầu một cách khúm núm, đúng là uy quyền của hoàng gia ghê gớm thật! Tôi là thành viên hoàng gia, và cũng là chúa tể của vùng đất này, tất cả bọn họ đều do một tay tôi định đoạt.
Tôi đi vòng vòng kiểm tra quanh lâu đài, nó rất rộng. Trên tường trong đại sảnh có trưng bày nhiều bức tranh nghệ thuật và những bộ giáp sắt bóng loáng. Phòng tắm có hồ nước, vòi phun và được trang trí bằng những bức tượng toàn thân tuyệt đẹp. Tất cả là tài sản của tôi!
Sau cùng, tôi bước vào phòng riêng của mình, dù không xa hoa tráng lệ như trong cung điện hoàng gia, nhưng cũng rất sang trọng. Rèm cửa kim tuyến che một cửa sổ mái cong nhìn ra ngoài. Tuy hơi thiếu ánh sáng nhưng tôi không thấy vấn đề gì lớn với nó.
Tôi nhảy ùm lên giường, chìm trong lớp đệm làm từ lông thú mềm mại. A, thật thoải mái! Từ giờ tôi sẽ sống một cuộc đời an nhàn sung túc với danh hiệu công tước.
"Và những cô hầu gái đó thật xinh đẹp, tôi tự hỏi họ có làm theo tất cả những gì tôi yêu cầu không, ha ha ha!"
"Vâng, em xin được phục vụ Đức ngài, thưa công tước điện hạ."
Tôi giật nảy mình trước giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên góc phòng.
Một cô hầu gái tóc trắng đang đứng đó từ bao giờ. Làn da cô trắng nhợt nhạt, mái tóc bạch kim dài được búi lại. Thân hình cô gái mảnh mai nhỏ nhắn, nhưng những đường cong nữ tính có thể được thấy qua lớp đồng phục hầu gái. Trông cô xinh đẹp như búp bê nhưng cũng mỏng manh như làn khói, tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.