Chương 74: Eira, xoa bóp

84 8 0
                                    


"Đức ngài đã trở lại."

Khi tôi trở về phòng, cô hầu gái xinh đẹp tóc trắng cúi mình chào trước cửa. Buổi chiều tối là đến lượt phục vụ của Eira theo sự phân chia giữa ba người họ.

Dự định sẽ đi tắm trước, nhưng cảm giác uể oải sau trận đấu tập với Lilith vẫn đeo bám tôi. Cuối cùng tôi quyết định ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát. Eira như đã chuẩn bị trước, mau mắn mang đến một tách trà. Dù tôi không có mặt tại đây thì cô ấy vẫn thường luôn nghiêm túc trong công việc như vậy.

Tôi nhấp một ngụm trà nóng, ngả lưng tựa hẳn vào ghế thư giãn, thả lỏng gân cốt. Tình trạng cơ thể đã tốt hơn nhưng vẫn còn đau nhức một số chỗ. 

"Thưa, trông ngài có vẻ mệt mỏi?" Eira tròn mắt nhìn tôi với biểu cảm lo lắng.

"À? Không có gì, chỉ là hơi mỏi cơ thôi."

"Mỏi cơ bắp?"

"Ban nãy ta có luyện kiếm một chút. Không có gì to tát đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ hết thôi."

"Là vậy sao?"

Gương mặt giãn ra, Eira tỏ vẻ nhẹ nhõm; cô ấy vẫn luôn như vậy, quan tâm đến tôi từng chi tiết. Nhưng sau đó, tôi đột nhiên thấy một ý tưởng lóe lên trong ánh mắt cô ấy.

"Thưa Đức ngài, nếu ngài muốn, em có thể xoa bóp cho ngài."

"Ể, vậy à? Em có thể sao?"

"Vâng, em đã từng xoa bóp cho mẹ trong khi điều trị bệnh."

À? Ra vậy, thật là khó nhọc cho cô ấy. Tôi chưa từng chăm sóc người bị bệnh bao giờ, nhưng ở thời đại y tế kém phát triển như hiện nay, đó phải là việc rất khó khăn.

"Nếu em không phiền..."

"Không hề, em rất vui mừng nếu có thể giúp được ngài."

Trước sự nhiệt tình của Eira, tôi đành đồng ý.  Liền sau đó, tôi ngồi lên giường theo hướng dẫn của cô ấy.

"Em xin phép."

Đôi tay thanh mảnh của cô ấy cởi áo ngoài của tôi ra. Vẫn biết đây là một nhiệm vụ của người hầu, nhưng để một cô gái trẻ quyến rũ làm điều này cho mình bao giờ cũng khiến tôi thấy khó xử.

"Cơ bắp của ngài ấy vẫn luôn đẹp..." Eira thì thầm gì đó sau lưng tôi.

"Hả, em nói gì cơ?"

"Không có gì ạ! Vậy em sẽ bắt đầu, nếu đau ở đâu xin hãy cho em biết."

"... Được rồi."

Bàn tay nhỏ bé của cô ấy nhẹ nhàng chạm vào lưng tôi, một cảm giác ấm áp khiến tôi thấy dễ chịu.

"Sao rồi, thưa Đức ngài?"

"Ổn mà, cứ tiếp tục đi."

Động tác của Eira rất uyển chuyển và điêu luyện, lúc đẩy mạnh lúc kéo nhẹ. Cô ấy biết cách tốt nhất để giảm đau nhức cơ bắp.

"Ừm... A..."

Tôi không ngăn được mà bật ra một tiếng rên nhỏ. Tay cô ấy di chuyển từ giữa lưng đến đùi, tuy tránh những chỗ nhạy cảm nhưng vẫn gây kích thích cực độ. Nếu Eira mở phòng mát xa thì tôi chắc nó sẽ hốt bạc...

Không! Tôi không muốn Eira chạm vào người đàn ông nào khác! Không biết tại sao, nhưng suy nghĩ ích kỷ đó lập tức hiện lên trong đầu tôi.

À... không được rồi, bây giờ chưa phải là lúc nghĩ đến việc này. Tôi cần phải giải quyết mọi việc với Lilith đã, trước khi nghĩ đến các cô gái khác. 

"Lilith là loại người sẽ không bao giờ buông tay khỏi thứ mà cô ta cho là của mình."

Lời nói của Violette văng vẳng trong đầu tôi. Càng nghĩ đến càng khiến tôi bối rối, rốt cuộc phải làm thế nào chứ? Lòng dạ của phụ nữ, tôi thật không thể hiểu được.

"Đã xong, thưa Đức ngài..."

Eira kết thúc bài trị liệu, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay cô ấy trên cơ thể mình. Cảm giác nhức mỏi gần như tan biến.

"Cảm ơn em, Eira. Kỹ năng của em rất tuyệt."

"Thật sao? Em rất vui."

"..."

Vẻ mặt rạng rỡ của Eira khiến tôi có cảm xúc khó tả. Cô nàng này, luôn lấy sự phục vụ người khác làm niềm hạnh phúc cho mình. Đó không phải là điều xấu, nhưng tôi mong Eira có thể tận hưởng cuộc sống cho bản thân mình nhiều hơn nữa.

Bỏ qua những vấn đề này, tôi chuyển suy nghĩ sang trận thi đấu ngày mai. Dù sao thì đã quyết định hỗ trợ Lilith, nên tôi sẽ phải làm gì đó. Chén trà liên tục được Eira làm đầy. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, tôi nhờ một vệ binh cho gọi Rufus. Không lâu sau, đã thấy anh ta tất tả chạy đến chờ lệnh.

"Tôi đã có mặt, thưa điện hạ."  

Tôi liền ra mệnh lệnh, "Triệu tập các hiệp sĩ của Gorgon đang ở bên ngoài cung điện lại, ta sẽ cần lựa chọn ra hai người có kĩ năng giỏi nhất."

 Rufus ngẩng đầu lên, nhìn tôi đầy thắc mắc, "Đã rõ. Nhưng mục đích việc này để làm gì, thưa điện hạ?"

"Cuộc thi đấu 'Knight Fighting' diễn ra ngày mai, chúng ta sẽ tham dự, với tư cách là gia tộc Công tước của Gorgon."

"Vâng?"

Rufus rất ngạc nhiên, và cả Eira đang đứng cạnh tôi cũng vậy. Đó là phản ứng tự nhiên khi tôi đột ngột ra quyết định như vậy. Tất nhiên mục tiêu của tôi không phải để chiến thắng cuộc thi, điều nằm ngoài khả năng, mà là để trợ giúp cho đội của Lilith. 

Nếu chỉ đứng ở bên ngoài thì không cách nào có thể tác động đến kết cục được, đó là lí do tôi phải thành lập một đội chơi và gia nhập 'Knight Fighting' ngày mai. Theo quy tắc thi đấu ngày mai thì mỗi gia tộc sẽ cử đại diện gồm một đội ba người, vì thế ngoài tôi ra thì cần lựa chọn thêm hai hiệp sĩ nữa. 

Như vậy, tôi sẽ không đại diện cho hoàng gia Adonis, việc đó là của Sion, em trai tôi. Đội của tôi sẽ đại diện cho chính gia tộc của mình, và sự hỗ trợ là dành cho "vị hôn thê", chứ không phải nhà Hadburg. Bằng cách này, cán cân quyền lực của Thánh đế chế sẽ không bị mất cân bằng. Đó là điều mà tôi hy vọng.

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ