Sau sự kiện buổi sáng, tôi trở lại cung điện, tranh thủ xem qua những công việc mà mình bỏ lỡ. Trong khu vườn cách phòng riêng của tôi không xa, có một chòi nhỏ dưới tán cây để làm nơi thưởng trà. Hương hoa và gió mát mùa xuân rất dễ chịu, thích hợp để vừa thư giãn vừa làm việc. Thế nên tôi chọn nơi đây để xử lý công việc.
Ngồi tại chiếc bàn, bên cạnh tôi là cô nàng hầu gái Tiare đang phục vụ trà, việc này đáng lẽ là của Eira. Nhưng vì họ sẽ cãi nhau to nếu phân chia thời gian phục vụ tôi không đều, nên chế độ xoay tua ba ca đã được áp dụng.
Và người còn lại bên cạnh bàn là trợ lý Rufus. Anh chàng này vừa đem ra đặt lên bàn cả đống giấy tờ về các điều khoản thương mại soạn thảo sẵn. Nghĩ đến việc đọc hết mớ này với các thuật ngữ khô khan khiến tôi không khỏi thở dài.
Tôi đang muốn kêu gọi công hội của thương nhân đầu tư tuyến đường thương mại ở khu vực phía bắc nhiều hơn. Nhưng dù là công tước, cũng thật khó thuyết phục họ nếu không có lợi ích kinh tế đủ lớn. Chiều nay có một cuộc gặp mặt với công hội của vương đô, có lẽ tôi nên đích thân có mặt thì lời kêu gọi mới có trọng lượng hơn.
Xếp mớ giấy tờ qua một bên, tôi uể oải vươn vai để tránh căng cơ, cuối cùng cũng gần xong việc rồi. Chỉ còn lại một phong bao mà Rufus cẩn thận đưa cho tôi.
"Thưa điện hạ, số tiền thu được từ buổi đấu giá, sau khi khấu trừ khoản hoa hồng phải trả cho nhà tổ chức, còn lại 12,5 triệu Denier bạc. Tôi đã thay mặt điện hạ kí gửi cho ngân hàng, đây là chứng từ, xin ngài xác nhận."
"Tốt lắm! Anh đã vất vả rồi."
Nghĩ đến tiền về đầy túi lại khiến tôi phấn chấn hơn. Nhìn những số 0 kéo dài trong tờ giấy thật khiến người ta thoải mái. Ai lại không thích tiền cơ chứ? Quả nhiên vàng và bạc là động lực làm việc của các nhà tư bản mà!
Chà, nhưng tôi sẽ không keo kiệt mà mờ mắt như những ông chủ tư bản. Lợi nhuận phải chia sẻ cho nhân viên thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững được. Tiare, Eira, Arina và Rufus, họ đều góp công và xứng đáng được thưởng một phần lợi nhuận. Tuy nhiên, khi tôi đưa ra ý kiến này thì...
"Thưa điện hạ, đây là nghĩa vụ của bề tôi, tôi chỉ là một viên chức tầm thường, được điện hạ cất nhắc lên làm trợ lý của ngài là vinh dự rất lớn rồi. Thật không thể đòi hỏi gì thêm." Rufus lắc đầu từ chối, dù mọi việc mấy ngày nay toàn là tôi đẩy hết cho anh ta.
"Vậy, còn Tiare..." Tôi quay sang cô ấy, "Em đã giúp ta trong buổi đấu giá, nên hãy nhận lấy..."
"Không, thưa điện hạ. Em đã không làm điều gì đáng kể để nhận thưởng." Tiare cũng nhất quyết không nhận.
"Nhưng, nó sẽ giúp về vấn đề tài chính cho gia đình của em mà?"
"Thưa điện hạ, gia tộc của em còn đứng vững được là nhờ sự giúp đỡ của ngài. Dù điện hạ đã nói đó là khoản viện trợ không cần hoàn lại. Em vẫn xem đó một món nợ mà mình còn chưa trả hết, làm sao em dám nhận thêm gì từ ngài."
Nói rồi, Tiare xoáy ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào tôi.
"Và quan trọng hơn, em làm điều này vì lòng trung thành với ngài, nếu em nhận lợi ích gì từ đó, sẽ khiến người khác hiểu sai việc này. Em không muốn như vậy."
"Tiare..."
Tôi không ngờ cô ấy lại kiên quyết như vậy, cứ nghĩ Tiare sẽ vui mừng nhận lấy chứ.
"Và ngài biết gì không, thưa điện hạ." Một nụ cười tươi rói xuất hiện trên môi Tiare. "Phần thưởng lớn nhất của em là được ở bên điện hạ đến suốt cuộc đời."
"!?"
Đây có phải là lời cầu hôn gián tiếp không vậy!? Từ một cô gái e dè lúc mới vào lâu đài, không biết từ khi nào Tiare lại thẳng thắn như vậy.
"Ta hiểu rồi..." Mặt tôi nóng bừng, không biết đáp lại thế nào, chỉ nói một câu vô nghĩa.
Hà, kế hoạch trở thành một ông chủ tốt của tôi đã phá sản rồi. Có lẽ ngay từ đầu, tôi nên coi cô ấy như một thành viên trong gia đình, chứ không phải là nhân viên của mình. Cả Arina, Eira và những người khác nữa. Họ đều là gia đình quý giá của tôi. Tôi phải trân trọng họ bằng tất cả tấm lòng của mình.
"..."
Một cơn đau đầu bỗng chạy ngang qua bộ não tôi. Làm thế nào có thể như vậy được, chẳng phải tôi cũng muốn ở bên họ đến suốt cuộc đời ư?
Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn cố gắng trì hoãn mà không nhìn nhận nghiêm túc tình cảm của họ. Nhưng vấn đề là... có quá nhiều cô gái, chưa kể còn một vị hôn thê trên danh nghĩa kia nữa. Phải làm thế nào mới ổn thỏa đây?
AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Đau đầu quá, chuyện này thật phức tạp mà! Từ khi nào cuộc sống an nhàn của tôi lại trở thành như thế này!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.