Chương 56: Lời khuyên

86 11 0
                                    


Bữa tối hôm nay, giống như hôm trước. Vương hậu Theresa, mẹ tôi, đang trò chuyện với tôi trong phòng ăn của cung điện. Nhưng lần này có thêm em trai tôi, thái tử Sion cũng có mặt. Điều này làm tôi cảm thấy hơi không thoải mái.

"Andora, con đã đồng ý sẽ đính hôn với tiểu thư Lilith đúng không?" Mẹ tôi hỏi, dường như để xác nhận lại thông tin từ hồi chiều.

"... Vâng, thưa mẹ." Tôi dè dặt đáp lại.

"Tại sao con lại quyết định như vậy?"

"Dạ!?" Tôi hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng đáp lại theo một lí lẽ đã chuẩn bị sẵn. "Vì đó là nghĩa vụ của giới quý tộc, và con nghĩ Lilith là một quý cô mẫu mực, không có gì để phàn nàn cả."

Mẹ tôi, vốn không phải là quý tộc Bahamia, nhưng đến từ một gia tộc danh giá ở miền trung Đế quốc, luôn tôn trọng truyền thống của giới quý tộc. Thế nên, chỉ cần nhắc đến hai chữ "nghĩa vụ", chắc hẳn sẽ thuyết phục được bà ấy.

"Ừm... Nếu đó là quyết định của con, ta sẽ không phản đối."

"Cám ơn mẹ."

Mẹ đang muốn tác hợp giữa tôi và Violette, vì bà ấy có quan hệ tốt với gia tộc Welfen. Nhưng bà ấy cũng chỉ muốn tôi nhanh chóng kết hôn, nên dù đối tượng là ai cũng không thành vấn đề. Thật đáng tiếc là hôn ước này chỉ là thỏa thuận ngầm giữa tôi là Lilith, hy vọng mẹ sẽ không quá thất vọng sau khi nó bị hủy bỏ.

Em trai tôi, người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, "Vương huynh, em không nghĩ là anh sẽ lại kết hôn cùng tiểu thư Lilith."

"Ừ, anh cũng thấy bất ngờ." Tôi gãi đầu, cười ngượng ngùng.

"Xin lỗi, chỉ vì em..." Cậu ấy bỗng cúi thấp đầu.

"Hả?"

"Hôn sự này đáng lẽ là trách nhiệm của em, nhưng anh phải lãnh lấy điều đó thay vì em, vì hòa bình của vương quốc chúng ta..." Sion nói với giọng áy náy.

Sao cậu ta lại tự trách mình vì việc này chứ, tôi thở dài, có phải Sion quá tốt bụng rồi không, tôi vốn đâu phải một người anh trai tử tế của cậu ấy.

"Không đâu. Việc này là do cả hai nhà quyết định mà, không phải do em, hơn nữa anh cũng hài lòng khi được kết hôn với một quý cô như Lilith mà."

"Nếu thế thì tốt, nhưng em hy vọng tiểu thư Lilith sẽ không chèn ép anh quá đáng, cô ấy nổi tiếng là người thích áp đặt sự thống trị lên người khác mà."

"Nào, Lilith không phải người như vậy đâu..."

Chậc, mọi người hiểu lầm Lilith rồi, cô ấy chỉ là một cô gái yếu ớt đang tìm cách thoát khỏi sự kiềm chế của gia tộc thôi mà. Chưa kể, tôi và cô ấy có kết hôn thật sự đâu.

"Andora, con không nên mất cảnh giác với người nhà Hadburg, người ta nói rằng: Họ kiểm soát cả đế chế thông qua hôn nhân, không phải là không có lí do." Mẹ tôi cũng cảnh báo.

"... Vâng, con hiểu rồi, con sẽ chú ý..."

Mẹ thật lo xa, tôi chỉ nắm giữ một công quốc nhỏ, nhà Hadburg cũng không thể thu được gì đáng kể nếu kiểm soát tôi. Nhưng cũng phải thôi, vì bà ấy đang giữ cương vị vương hậu mà. 

"Con phải giữ thế chủ động. Tốt nhất là hãy chinh phục cô ấy trên giường, khiến cô ấy hoàn toàn mê mẩn con và không thể giở trò gì nữa. Mẹ tin tưởng ở con, Andora."

"..."

Suýt nữa thì tôi đánh đổ ly rượu mình đang định uống.

Bà ấy lại đang nói những điều như vậy nữa, thật là... Từ khi mẹ tiêm nhiễm những điều đó vào đầu những cô hầu gái của tôi thì họ bắt đầu hành xử táo bạo một cách kỳ lạ. Có lẽ bà ấy và Tiare sẽ là một bộ đôi ăn ý trong những chuyện thế này.

Tôi vội bẻ lái câu chuyện sang hướng khác, trước khi bà ấy đi xa đến giai đoạn sinh con đẻ cái, một viễn tượng mà sẽ không thể xảy ra. Và cũng để gột rửa tâm trí cho bản thân tôi, không sa đà vào những ảo tưởng hư hỏng ở trong đầu.

"Đúng rồi! Nhân tiện, còn phụ vương, thì thế nào rồi mẹ?"

"Hả? Ừm, ông ấy đang bận tiếp đón Công tước Friedrich."

"Ồ, ra vậy..."

Chà, lại là Friedrich, anh ta đang tích cực vận động lôi kéo đồng minh, nhưng sau thỏa thuận với nhà Hadburg, có vẻ anh ta tốn công vô ích rồi. Theo lời Lilith giải thích với tôi, thì nhà Adonis sẽ vẫn giữ lá phiếu trung lập trong lần bầu cử hoàng đế sắp tới. Nếu cứ thế này, ngai vàng sau cuộc bầu cử hoàng để sẽ thuộc về người kế vị nhà Hadburg, Đại công tước Alexander. 

Vấn đề duy nhất là con người của Đại công tước, ông ta có vẻ không thích hợp làm hoàng đế cho lắm. Tuy tạm thời Bahamia sẽ không đối địch với nhà Hadburg, nhưng nếu Đại công tước lên ngôi, nhiều khả năng sẽ gia tăng xung đột giữa ông ta và liên minh sông Rines. Vấn đề này quá phức tạp mà tôi không thể kiểm soát được, chỉ hy vọng bọn họ không kéo vương quốc chúng tôi vào vòng xoáy chiến tranh thôi.

"Vậy, ý của anh thế nào?"

"Hả? Gì cơ?" Tôi giật mình, thoát khỏi cơn lơ đãng khi Sion đang nói gì đó.

"Em đang hỏi, ngày mai anh có tham gia lễ rước, tiếp đón Tổng giám mục Uri không?"

"... Hả, à, ừ, có lẽ anh xin kiếu..."

Ngày mai thì Tổng giám mục sẽ đến Praga, để ban phép thánh hóa cho mùa màng gì đó. Với tư cách là thái tử thì Sion sẽ ra tiếp đón ông ta theo nghi thức ngoại giao, nhưng tôi thì không cần thiết phải đi, thời gian đó giành cho các giao dịch làm ăn còn hữu ích hơn.

"Vậy sao, nhưng lần này có sự xuất hiện của tiểu thư Scarlette, thánh nữ xứ Uri đấy. Rất nhiều người đang tò mò được chiêm ngưỡng dung nhan tiểu thư trong lần hiếm hoi cô ấy xuất hiện trước công chúng."

"À, không, anh không mấy hứng thú..."

Scarlette von Dalberg, một trong "Tứ công nương" nữa à, tôi đã dính dáng đến họ đủ rồi. Tôi có linh cảm không hay nếu tiếp xúc với thêm một người nữa.

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ