Chương 4: Eira

177 22 1
                                    


"À, ừm, cô là..."

Tôi ngồi bật dậy khỏi giường, hỏi cô gái. Cô ấy cúi đầu một cách cung kính.

"Em tên là Eira, hầu gái của phủ công tước, em đến để làm nhiệm vụ của mình."

Cô ấy thật đẹp, tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy, và giọng nói của cô ấy êm ái như diễn viên lồng tiếng trong anime. Tim tôi đang đập thình thịch.

"À, vậy cứ làm nhiệm vụ của cô đi."

Nhiệm vụ của hầu gái chắc là lau chùi dọn dẹp phòng nhỉ? Tôi nghĩ vậy.

"Vâng, em hiểu rồi..."

Cô ấy đặt tay lên chiếc ruy băng ở cổ áo và tháo nó ra, sau đó lần lượt gỡ từng chiếc khuy áo, làn da trắng ngần mịn màng từ từ lộ ra... Khoan, chờ đã!

"Đợi đã, cô đang làm gì vậy!"

Eira dừng tay, ngước mắt nhìn tôi ra điều khó hiểu.

"Vâng, em đang làm nhiệm vụ của mình, xin hãy để em dùng cơ thể mình để phục vụ Đức ngài."

Dùng cơ thể phục vụ, ý cô ấy là...

Não tôi nóng bừng, tôi là con trai đang tuổi trưởng thành, dĩ nhiên sẽ có những ham muốn đen tối. Tuy nhiên nó không phải thế này, nó nên xuất phát bởi tình cảm từ hai phía!

Eira nhìn tôi ôm đầu khó xử, cô ấy rụt rè khẽ lên tiếng, giọng run run.

"Ừm, thưa Đức ngài, có phải ngài không hài lòng với ngoại hình của em phải không ạ?"

Không hài lòng ư? Làm gì có chuyện đó! Cô ấy là mẫu phụ nữ đúng gu của tôi! Nếu lí trí của tôi không vững thì đã đè cô ấy ra rồi!

Nước mắt của Eira bắt đầu lăn dài trên má. Tim tôi thắt lại.

"Xin Đức ngài thứ lỗi, em xin gọi những chị em khác, có lẽ họ sẽ làm ngài hài lòng hơn một kẻ như em..."

Cô ấy cúi đầu, dự định lui ra khỏi phòng.

"Không, không phải thế!"

Tôi vội vàng nắm lấy tay cô ấy, ngăn lại. Nhưng do dùng lực quá nhiều, Eira ngã vào lòng tôi. Cơ thể mềm mại của cô ấy đang áp vào ngực tôi.

Chết tiệt! Cô ấy thơm quá. Một cô gái xinh đẹp đang ngả vào lòng tôi! Và cảm giác này! Tôi cảm nhận được áp lực từ hai thứ mềm mại đó! Lí trí của tôi sắp bay mất rồi. Ôi thần linh ơi!

"A! Em rất xin lỗi!!!"

Eira càng hoảng sợ hơn nữa. Tôi vội vã tách ra khỏi cô ấy, có chút tiếc nuối.

Sau khi bình tĩnh lại, Eira ngồi trên giường bên cạnh tôi, kể cho tôi nghe hoàn cảnh của cô ấy.

"Vậy là em cần tiền để trả nợ và chữa trị bệnh cho mẹ, nên mới ứng tuyển vào làm hầu gái sao?"

Eira sụt sịt mũi, khẽ gật đầu.

"Vâng, ngài Hayden bảo rằng chỉ cần em phục vụ Đức ngài, thì sẽ có một khoản trợ cấp đủ để chữa cho mẹ."

Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy, phải đánh đổi sự trong trắng vì gia đình. Trong khi tôi, đang tận hưởng cuộc sống xa hoa chỉ nhờ vào dòng dõi của mình. A! Tôi đã làm gì thế này! Tôi quả là một kẻ tồi tệ mà.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Em không cần phải làm việc này nữa, Eira!" 

"Hở?"

Cô ấy mở miệng kinh ngạc, toàn thân run rẩy.

"Xin... xin đừng vứt bỏ em, nếu không mẹ sẽ... Em sẽ làm bất cứ điều gì mà! Xin ngài!"

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.

"Em yên tâm, chi phí chữa bệnh ta sẽ cấp cho gia đình em, em không cần phải hy sinh bản thân mình nữa."

"Thật sao, thưa Đức ngài..."

Nước mắt giàn giụa, Eira sấp mình trên sàn liên tục cám ơn tôi. Tôi lại phải đỡ cô ấy dậy, và xoa đầu cho đến khi cô bình tĩnh lại.

Sau đó, tôi gọi Mark và đề nghị ông ta chu cấp một số tiền cho gia đình của Eira.

"Vâng, tôi rõ rồi, hy vọng Đức ngài hài lòng với cô gái đó."

Hình như ông ta hiểu lầm gì đó, tôi chưa hề đụng tới Eira nhé! Tuy nhiên nếu giải thích sẽ khá phiền phức cho cô ấy. Cứ coi như đó là tiền trả công cho "nhiệm vụ" của Eira đi.

Một tuần sau, Eira quay lại lâu đài công tước, nét mặt cô ấy tươi tỉnh hơn trước rất nhiều. Tôi hỏi thì biết được, sau khi điều trị thì bệnh tình của mẹ Eira đã khá lên nhiều, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian. Em gái nhỏ của cô ấy đang chăm sóc bà ta, và Eira đã có thể tiếp tục làm công việc hầu gái để hỗ trợ cho gia đình.

Tôi rất mừng cho cô ấy, nhưng hình như có cảm giác Eira đang nhìn tôi với ánh mắt nồng nàn thì phải. Tôi đang bị ảo tưởng quá rồi!

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ