Chương 80: 'Phần thưởng'

81 8 0
                                    


Tôi kéo tay Lilith chạy ra khỏi hội trường, đến một góc hành lang vắng vẻ khuất mắt mọi người, lúc này nhịp tim tôi mới trở lại bình thường và thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngay khi nhận ra mình vẫn nắm lấy bàn tay ấm áp của Lilith, tôi hốt hoảng buông ra và ngượng ngùng nhìn vào khuôn mặt cô ấy. 

Điều tôi trông thấy khiến tim mình như nhảy ra ngoài. Mặc dù trong hành lang ngầm này hơi thiếu ánh sáng, nhưng tôi không nghi ngờ con mắt của mình. Gương mặt cô ấy đang ửng hồng, đôi mắt ẩm ướt như đang xấu hổ, một biểu hiện thật đáng yêu mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Nhớ lại chuyện lúc nãy, gương mặt tôi nóng bừng hơn bao giờ hết. Cảm giác mềm mại ấy dường như vẫn lưu lại trong lòng bàn tay mặc dù tôi đã cố quên đi. Nhưng điều tồi tệ hơn là đối với Lilith, bị làm điều như thế trước mặt bao nhiêu người, chắc chắn đã gây cho cô ấy một tổn thương tinh thần rất lớn.

"A... chuyện đó..." Cảm thấy vô cùng hối hận, tôi liền lúng túng cúi đầu xin lỗi một cách chân thành nhất có thể.

 "Xin lỗi, Lilith, lúc nãy tôi không cố ý..."

Tôi đã trông đợi cơn giận bùng nổ của Lilith, hoặc chí ít là sự giận dỗi và phớt lờ, tuy nhiên Lilith chỉ khẽ lắc đầu.

"Không, không sao..."

Cô ấy nói ít đến ngạc nhiên nếu so với thông thường, khiến tôi càng bối rối hơn. Bầu không khí kỳ lạ gì thế này, cứ như chúng tôi là một cặp đôi thật sự vậy!

Tuy nhiên điều này không kéo dài lâu, Lilith bỗng hít thở sâu và ngẩng mặt lên. Gương mặt cô ấy trở lại với vẻ điềm tĩnh thường thấy, cứ như biểu hiện tôi mà chứng kiến vừa nãy chỉ là ảo giác vậy.

"Ừm, nhưng anh cũng táo bạo thật đấy, Andora. Dám làm chuyện như vậy trước mặt mọi người. Phải chăng anh muốn tuyên bố quyền sở hữu đối với em rồi sao?"

"Ơ? Không..."

Cô nàng nheo mắt một cách tinh nghịch, và giở trò trêu chọc như mọi khi. Thay đổi chóng mặt trong cách cư xử của Lilith làm tôi tự hỏi liệu cô nàng có công tắc ON-OFF ở trong đầu không nữa?

"Giờ thì anh dự tính làm thế nào đây, sau khi đã làm em mất thanh danh như vậy ở nơi công cộng?" Lilith chậm rãi áp sát vào tôi, khóe môi cong lên.

Nếu cô không thể lấy chồng vì điều này, thì tôi sẽ nhận trách nhiệm.

Tôi vừa theo phản xạ định phun ra câu nói này, nhưng mắn mắn là đã nuốt lại kịp lúc ngay khi nó chưa kịp rời khỏi đầu lưỡi. Vì nghĩ lại thì địa vị và giá trị của cô ấy hơn tôi quá nhiều, nói ra lời "cầu hôn" như thế chẳng phải là quá trơ tráo sao. Dĩ nhiên, nếu cô ấy chấp nhận thì...

Không! Tôi vỗ mạnh tay vào trán, cố gắng xua tan trí tưởng bở đang xâm chiếm mình. Bây giờ không phải là lúc phân tâm, việc quan trọng bây giờ là phải giữ gìn hòa bình cho vương quốc và cho toàn đế chế.

"Nhưng trong giây phút đó, trông anh cũng thật ngầu đó."

Lilith mỉm cười gian xảo, chắp tay sau lưng, hơi nghiêng người về phía tôi. Tôi biết chắc đây lại là một đợt trêu chọc mới của cô nàng rồi. Có phải cô ấy vừa trở thành hình mẫu cô nàng kouhai tinh nghịch trong truyện romcom không vậy? 

"Thay vì bỏ chạy một mình, anh lại kéo em theo, tại sao vậy?"

"Hơ..." Tôi bối rối khi nghe Lilith hỏi vậy.

"Để em đoán nhé. Vì không phải anh tìm cách chạy trốn lời chỉ trích, nhưng đang nghĩ: Sao tôi có thể để vị hôn thê của mình lại đây sau tình huống xấu hổ như vậy và chịu sự soi mói của mọi người. Đúng không?"

"..."

What đờ? Cô ấy có khả năng đọc suy nghĩ không vậy? Tôi nhớ trong nguyên tác Lilith đâu có khả năng này!

Lilith che miệng cười khúc khích khi thấy biểu hiện cứng đờ của tôi khi bị nói trúng tim đen. Chà, có vẻ như cô ấy đã quên chuyện giận dữ với Rosalie lúc nãy rồi, vậy cũng tốt, nhưng còn tôi đang ngượng chín mặt đây nè.

"Sao vậy, anh đang xấu hổ sao? Sao anh không nói gì cả vậy?"

Nắm được điểm yếu của tôi, Lilith càng lấn tới, cứ thế này thì tôi sẽ rơi vào vòng kiểm soát của cô ấy mất. Vội vàng tìm cách chuyển chủ đề, nhằm xua tan bầu không khí khó xử này, tôi nhìn quanh trong khi hắng giọng.

"À, đúng rồi, tôi quên mất, lát nữa mình còn phải bốc thăm!" 

"Anh đang tìm cách lẩn tránh à? Tình hình này làm sao anh có thể quay lại đó được?"

"Nhưng..."

"Nếu anh không bốc thăm thì người chủ trì sẽ bốc thay cho anh thôi, đừng lo chuyện đó. Điều quan trọng hơn bây giờ là em mà đúng không?"

Ánh mắt cô ấy lóe lên sắc tím khiến tôi rùng mình, cứ như một con thú đã tìm được con mồi và sẽ không dễ dàng buông tha vậy. Tôi bị dồn sát vào tường trong góc hành lang, ngón tay Lilith vuốt nhẹ lên ngực áo tôi, khơi gợi những cảm xúc khó tả.

"Anh còn nhớ 'phần thưởng' mà em đã hứa trong buổi tập luyện hôm qua không? Anh có muốn nhận lấy nó ngay bây giờ không?"

"Phần thưởng gì..." Tôi lắp bắp, đầu óc càng ngày càng mơ hồ như trúng phải nọc độc của một con yêu nhện vậy.

"Bất-cứ-điều-gì." 

Từng lời nhả ra như mật ngọt, và là mật ngọt trong nắp ấm của cây bắt ruồi. Câu nói có thể đánh sập hàng phòng ngự kiên cố của bất kỳ tên con trai nào. Và không chỉ có thế, cô ấy còn ngước lên và nhắm mắt lại! Tim tôi nhảy loạn xạ trước hành động không phòng bị đó. 

Đôi mi của Lilith cong vút, sống mũi thanh mảnh, cặp môi mọng màu hồng đào đầy quyến rũ. Gương mặt xinh đẹp hoàn hảo không thể tìm ra chút khuyết điểm nào, đồng thời cũng rất đặc trưng không giống bất cứ hình mẫu nào khác, "vừa ngây thơ lại vừa tà ác", tôi nghĩ như vậy.

Nói tóm lại cô ấy như một tác phẩm nghệ thuật của các vị thần, mà đặt bất kỳ thước đo nào lên đó sẽ chỉ toàn thấy "tỷ lệ vàng". Hiển nhiên là tôi không cách nào rời mắt khỏi cô gái trước mặt mình được.

Và một ham muốn đen tối chợt trỗi dậy, lan tỏa trong tim tôi như giọt mực đen loang trong nước. Mong muốn chiếm hữu khoảng khắc này cho riêng mình, bằng cách đóng một "dấu ấn cá nhân" lên đó.

Tôi nuốt nước miếng, run rẩy tiếp cận gương mặt cô ấy. Và...

Véo!

"Chậc, anh làm gì vậy?"

Lilith mở mắt lườm tôi bằng ánh mắt giận dỗi. Tôi đang véo má cô ấy, cảm giác mềm mại như bánh mochi thật thỏa mãn! Tôi đã luôn muốn làm điều này rồi, véo má một cô nàng phản diện! Tôi là người đầu tiên và duy nhất. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ khoảng khắc này!

"Em nói là bất cứ điều gì mà?"

"Đồ ngốc..."

"Ha ha, có lẽ thế thật."

Chúng tôi bật cười với nhau. Trong giây phút ấy, cảm giác như khoảng cách giữa hai chúng tôi đã được rút ngắn. Một điều chắc chắn mà tôi vừa nhận ra, ở bên cạnh cô nàng này cũng không tệ chút nào.


Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ