Chương 57: Đi dạo, nhưng tôi không thể tận hưởng nó chút nào!

88 11 0
                                    


Rời khỏi phòng ăn, tại hành lang cung điện, Sion bỗng bước đến bên cạnh tôi và nói nhỏ:

"Vương huynh, ban nãy em sợ mẫu hậu lo lắng nên không dám nói, nhưng xin hãy cẩn thận trong những ngày sắp tới."

Tôi ngạc nhiên, "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Sion ngập ngừng một lát, nhìn xung quanh để kiểm tra xem có ai không, rồi nói tiếp:

"Nhiều người sẽ không thích cuộc đính hôn giữa anh và tiểu thư Lilith, nhất là phe phái của công tước Friedrich. Không thể biết trước được sẽ có những âm mưu gì nhắm vào hai người, nên xin hãy cẩn thận."

"Vậy sao..."

"Vâng, để đề phòng, anh cần phải cẩn trọng, tránh ra ngoài nếu không có cận vệ đi kèm."

Chà, chuyện này, kể ra nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Dính dáng đến các mưu đồ chính trị, động chạm đến lợi ích của một số kẻ có thể dễ dàng biến họ thành kẻ thù nhanh chóng. 

"Được rồi, anh sẽ chú ý." Tôi gật đầu.

"Cám ơn, vậy, em đi trước đây, chúc anh ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon..."

Tôi trở về phòng mình để nghỉ ngơi, kế hoạch ngày mai là gặp gỡ một số nhân vật trong thương hội. Tôi đang cần mở rộng mạng lưới thương mại giữa vương đô và công quốc của mình, nơi trước đây không có mấy thương nhân lui tới.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, mọi thứ lại đang không diễn ra như tôi dự tính...

"Lilith, như thế này, có hơi gần..."

"Không sao đâu, chúng ta trên danh nghĩa đang là một cặp đôi đính hôn mà, phải không?"

Lilith đang khoác lấy cánh tay tôi, và bước đi trên quảng trường trước nhà thờ lớn Praga. Tất cả những người chứng kiến đang trố mắt nhìn.

Chuyện là, sáng sớm nay thì người hầu của Lilith đã đến và gửi lời mời đến tôi, nói rằng cô ấy muốn tham gia cuộc đón rước giám mục Uri vào sáng nay. Dĩ nhiên, với tư cách là vị hôn phu thì sao tôi có thể từ chối điều đó được, vì thế mọi kế hoạch khác đành gác lại.

Nhưng từ quan điểm của tôi, cô ấy đang lợi dụng sự kiện này để quảng bá cho cuộc đính hôn của chúng tôi thì đúng hơn. Hành động thân mật trước mặt đông đảo mọi người thế này thật quá trắng trợn. Và tại sao cô ấy lại có thể nhập vai vị hôn thê một cách tự nhiên quá vậy! Mọi người đang nhìn kìa! Thật xấu hổ.

"Quý cô Lilith, xin hãy tự kiềm chế! Hai người chưa chính thức đính hôn mà!"

Một giọng nói ấm ức vang lên sau lưng chúng tôi. Đó là Arina, cô ấy cùng Tiare và Eira đang bước đằng sau chúng tôi không xa. Lilith khẽ quay đầu lại khi nghe vậy.

"Hmm, cô chỉ là người hầu thôi, đừng chỉ bảo tôi phải làm gì. Tại sao cô không tìm một chỗ yên tĩnh mà thưởng thức lễ hội nhỉ?"

"Tôi là người hầu của điện hạ, không phải của cô, tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời cô."

"Ồ, nói như thế không đúng. Khi tôi trở thành phu nhân của Công tước, tôi cũng sẽ trở thành chủ nhân của cô đấy. Tốt nhất là cô nên làm quen ngay từ bây giờ."

"Cái gì..."

Arina đang tức đến mức không nói nên lời. Chậc, tôi ôm đầu, đáng lẽ không nên đem theo họ đến đây.

"Thôi được rồi, Lilith, đừng gây chuyện nữa, chúng ta nên giữ khoảng cách một chút..."

"Không!"

Lilith vẫn ôm chặt lấy cánh tay tôi, tôi sợ toát mồ hôi rằng mình sẽ chạm vào bộ phận mềm mại trên ngực cô ấy mất. Mùi hương dễ chịu của cô ấy đang khiến não tôi như tê liệt từ nãy giờ rồi. Nó đang phát tín hiệu: hãy đầu hàng và tận hưởng. Cứ tiếp tục thế này thì...

 Cuối cùng, dồn hết sự kiên quyết vào lời nói, tôi mới thuyết phục được Lilith chỉ nắm tay, cô ấy mới miễn cưỡng buông cánh tay tôi ra.

"Nhân tiện, Andora, nhà thờ lớn Praga thật đẹp, đúng không?"

Lilith chỉ tay vào tòa công trình đồ sộ trước mặt, nó nguy nga không kém gì một tòa lâu đài. Đây là nhà thờ chính tòa lớn nhất của vương quốc.

"À, vâng, đúng vậy..."

Tôi thờ ơ đáp lại, liếc nhìn lên tháp chuông cao ngút của nhà thờ. Những tòa tháp mái nhọn tương phản với cửa sổ vòm cong, nhưng không hề phá hỏng kết cấu mà lại khiến nó hài hòa hơn. Ba gian cửa chính chia mặt tiền nhà thờ thành ba phần theo tỷ lệ vàng. Những cánh cửa to lớn đến nỗi tưởng như một con rồng cũng có thể chui vào đó.

"Phong cách thật cổ kính, nó đã được xây dựng hơn 300 năm rồi. Cô cũng quan tâm về kiến trúc sao, Lilith?"

"À, một chút, tại thành Meinz cũng có nhiều nhà thờ lớn, nhưng phong cách nơi đây khá độc đáo..."

"Ồ, vậy sao, thật tốt nếu cô thích nơi này."

"Đúng vậy, em rất thích nó. Nếu hôn lễ của chúng ta được tổ chức tại đây thì sẽ rất tuyệt, đúng không nào?"

"..." 

Tim tôi như ngừng đập trong chốc lát, quai hàm tôi như đang đóng băng lại. Lilith đang nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch. Chết tiệt! Cô ấy lại đang trêu chọc tôi rồi! Chuyện đó sao có thể xảy ra được. Hỡi tiểu quỷ, hãy lui ra đằng sau! (1) Tôi sẽ không quên đây chỉ là một cuộc đính hôn giả đâu! Không bao giờ!



(1) "Hỡi Satan, hãy lui lại đằng sau Ta." (Kinh thánh, Mc 8,33)

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ