Chương 53: Chỉ là vai diễn thôi

81 11 0
                                    


Tôi và Lilith đã đồng ý hợp tác diễn vai một cặp đôi đính hôn vì lợi ích của hai bên. Dù sao thì điều này tôi vẫn thấy khó có thể tin được. Trong khi tôi còn đang suy ngẫm những việc sẽ phải làm trong tương lai, thì...

"Công tước Andora, trước khi xác nhận việc đính hôn với hai gia tộc, tôi có một việc muốn nhờ ngài."

"Chuyện gì?"

Lilith bỗng thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc hơn.

"Có một lãnh địa của nhà Hadburg mà tôi muốn trực tiếp thừa kế, đó là bá quốc Silisia, ngài có thể thêm vào điều kiện chuyển nhượng lãnh thổ đó khi đồng ý đính hôn với tôi không?"

"Hả, nhưng tại sao?"

Cô ấy muốn một lãnh địa, nhưng tại sao lại phải nhờ đến tôi?

"Đại loại thì chú tôi sẽ không thích ý tưởng một người phụ nữ nắm giữ một lãnh địa. Thế nên tôi phải nhờ đến ngài. Ngài sẽ đề xuất việc trao lãnh địa Silisia cho ngài, như là điều kiện để kết hôn. Hiển nhiên, chú tôi sẽ phản đối việc từ bỏ một lãnh thổ như vậy."

"Nếu vậy thì có ích gì?" 

"Lúc đó, tôi sẽ đề xuất một thỏa thuận khác: Nhà Hadburg sẽ chuyển quyền sở hữu lãnh địa Silisia cho tôi, với lời hứa là sau khi tôi và ngài sẽ kết hôn, chúng ta sẽ cùng trở thành đồng cai trị Silisia. Chú tôi, người không muốn lãnh địa của Hadburg rơi vào tay người ngoài gia tộc, sẽ phải miễn cưỡng chấp nhận."

Ừm, tôi hiểu ý cô ấy rồi. Tôi sẽ được sử dụng như bình phong để cô ấy làm Nữ bá tước của Silisia. Tuy vậy, tại sao Lilith lại muốn sở hữu một lãnh địa, để có thêm thực ấp và tài sản à? Tôi không nghĩ cô ấy thiếu thốn thứ gì, cũng có thể chỉ là cô ấy có đam mê trở thành một lãnh chúa thôi. Điều này có thể hiểu được với con người của Lilith. 

Nhưng tôi không thấy điều này có gì bất lợi cho tôi cả, nếu lôi kéo được một đồng minh như Lilith cũng tốt. Nhà Hadburg sẽ khó mà gây sức ép lên chúng tôi được nữa.

À, chờ đã... Tôi hiểu rồi. Tôi liếc nhìn Lilith.

Chắc hẳn cô ấy muốn tự chủ, để thoát khỏi vòng kiềm tỏa của gia tộc. Nếu trở thành một chủ lãnh địa, nhà Hadburg khó mà bắt ép cô ấy làm điều gì khác như kết hôn sắp đặt nữa. Cô gái này... còn trẻ vậy mà có ý thức độc lập rất lớn. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ, và cũng muốn giúp đỡ cô ấy trong khả năng của mình.

"Được rồi, tôi sẽ giúp đỡ." Tôi gật đầu đồng ý sau khi suy nghĩ như vậy.

"Cám ơn ngài rất nhiều!"

Sau đó, tôi và Lilith bước ra khỏi vườn, mặt trời đã xuống thấp và hoàng hôn đang cận kề. Không gian tuyệt đẹp và mang một màu sắc lãng mạn, nhất là khi tôi đang bước đi sánh vai cùng cô nàng mỹ nhân tuyệt sắc nhất đế chế như Lilith.

"Tiểu thư Lilith, xin đừng nắm tay tôi nữa..."

Tôi ngượng ngùng khi tay Lilith đang quấn lấy tay tôi, những ngón tay đang đan vào nhau. Nó thật nhỏ bé và mềm mại, khiến tôi ý thức được cô ấy là một người phụ nữ.

"Không, trước mặt mọi người, chúng ta phải hành động như mình có tình cảm rất tốt chứ, đúng không?" Cô ấy mỉm cười và nắm tay tôi chặt hơn.

"..."

Chết tiệt, không thể trốn thoát được, mặt tôi chắc đang đỏ bừng, hy vọng tay tôi không đổ mồ hôi, nếu không Lilith sẽ nhận thấy mất. Bình tĩnh nào tôi ơi! Đây chỉ là vai diễn thôi mà.

"E he he, trông anh ngại ngùng thật dễ thương, Công tước. Có lẽ em nên thật sự kết hôn với anh."

"Làm ơn, tiểu thư, đừng trêu chọc tôi."

"Không, không phải tiểu thư, nói lại đi..." Lilith lắc đầu, đưa một ngón tay lên môi tôi.

"...?"

"Nói đi nào?"

Đôi mắt tím thẫm tuyệt đẹp của cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi, như thể linh hồn tôi đang bị hút vào đấy vậy.

"... Quý cô Lilith."

"Không, sai rồi."

"... Cô Lilith."

"Vẫn không đúng."

Mặt tôi đang nóng bừng, làm sao Lilith có thể quỷ quyệt như vậy, cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi mà.

"Lilith..."

Thì thầm tên của vị hôn thê (tạm thời), tôi quay mặt đi trong ngượng ngùng. Nó xấu hổ hơn là tôi nghĩ.

"Vâng, đúng rồi, đó là tên của em. Kể từ bây giờ anh sẽ gọi em như vậy, được chứ? Andora?"

Uaaaaaa, cô ấy đang gọi tên tôi. Tim tôi đang đập mạnh dữ dội, có phải tôi đang bị bệnh tim rồi không! Cứu!

Tôi muốn trở về phòng càng nhanh càng tốt, nhưng Lilith cứ nắm lấy tay tôi và dắt đi lòng vòng xung quanh cung điện. Hẳn là cô ấy cố tình để mọi người nhìn thấy đây mà.

"Hoàng hôn thật đẹp, đúng không, Andora?"

"À, ừ, đẹp thật..."

Chúng tôi chậm rãi bước đi. Rất nhiều người hầu và lính ngự lâm đang nhìn chúng tôi, bọn họ đều há hốc miệng vì kinh ngạc, và bắt đầu thì thầm bàn tán với nhau.

"Ồ, vậy ra tin đồn là sự thật."

"Hoàng tử Andora và công nương Lilith đang nắm tay đi cùng nhau kìa, họ là một cặp đôi đính hôn..."

"Không thể tin được, công nương Lilith nổi tiếng kiêu kì và khó tính, vậy mà lại chấp nhận hoàng tử! Nhìn kìa, trông cô ấy rất vui vẻ!"

"Họ trông rất đẹp đôi mà, phải không?"

Aaaa! Mấy người này! Thì thầm gì mà lớn thế! Thậm chí những lời nói đó lọt vào tai tôi, thật xấu hổ!

"A ha ha, xem ra chúng ta nổi tiếng rồi." Lilith bật cười tự mãn rồi tiếp tục bước đi.

"Lilith, dừng lại đi, chúng ta không thể tiếp tục..."

"Tại sao, anh ghét làm điều này với em à?"

"Không, không phải. Nhưng nó có hơi xấu hổ, mọi người đang nhìn."

"Đừng lo, rồi anh sẽ quen với việc này thôi, vì chúng ta sẽ làm điều này thường xuyên."

Cô ấy xiết chặt tay tôi hơn, tôi không biết làm sao, đành chịu đầu hàng số phận. Chắc tối nay thì cả cung điện đều biết chuyện này rồi.

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ