Chương 2: Bỏ trốn

225 24 0
                                    


Trong bộ manga Love and hate, nhân vật chính Arina là thường dân sống ở vùng thôn quê, nhưng cô ấy đến học ở trường dành cho quý tộc ở vương đô. Nữ chính có một trái tim nhân hậu và chính nghĩa, luôn đứng lên vì những người yếu thế và bị áp bức. Cô ấy cũng có một năng lực đặc biệt và luôn sử dụng khả năng đó để giúp đỡ mọi người.

Đó là ý chính. Nhân vật chính luôn tình cờ phá vỡ kế hoạch của kẻ phản diện và cứu lấy đất nước. Còn tôi là nhân vật phản diện xuất hiện ở phần đầu của câu chuyện. Cuối cùng tôi sẽ bị nữ chính đánh bại và bị xử tử vì tội nổi loạn.

Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Tôi cũng không muốn bị cuốn vào những tranh chấp chính trị ở vương đô. Chà, nếu vậy thì tôi nên cố gắng tránh mặt nữ chính và bạn bè của cô ấy càng nhiều càng tốt. Tôi nên làm gì? Câu trả lời đã rõ ràng.

"Tôi sẽ phải bỏ trốn."

Bỏ trốn. Đó là lựa chọn duy nhất.

Cách duy nhất để sống sót là trốn thoát khỏi cung điện. Như thế tôi sẽ không gặp mặt nữ chính và cốt truyện sẽ thay đổi. Là hoàng tử, tôi có quyền tiếp cận vào rất nhiều nguồn lực và tiền bạc. Phải, tôi chắc chắn có thể trốn thoát và sống một cuộc đời sung túc. 

Tôi quyết định đó là điều mình sẽ làm! Tôi cong khóe miệng lên, tự tán thưởng cho sự thông minh của chính mình!


Buổi sáng hôm sau, tôi đến yết kiến cha tôi, Đức vua Maximilian. Cha tôi đang ở trong phòng thiết triều, xung quanh là các quan chức cận thần. Ông ấy đang đội vương miện đính 12 viên đá quý sáng lấp lánh, ngồi một cách bệ vệ trên ngai vàng.

"Kính chào bệ hạ, niềm vinh quang của vương quốc."

Tôi quỳ một gối dưới thềm và cúi thấp đầu.

"Andora, con trai của ta." Đức vua lên tiếng bằng một giọng khàn khàn nhưng đầy uy nghi. "Hãy tới gần hơn."

Tôi làm như cha tôi đã nói, ngẩng đầu và nhìn lên ngai vàng.

"Điều gì đã mang con đến nơi này?" Ông ấy hỏi.

"Con muốn thảo luận một chuyện rất quan trọng."

"Ừm, vậy thì hãy nói đi."

Tôi ngập ngừng và nói ra ý định của mình.

"Con... con muốn từ bỏ quyền kế vị ngai vàng."

Cả căn phòng im lặng như tờ.

"Cái gì?" Nhà vua hỏi, giọng trầm xuống.

"Con không đủ khả năng để trở thành một vị vua. Xin hãy để con rời khỏi cung điện và sống một cuộc sống yên tĩnh ở vùng nông thôn. Con cầu xin người, thưa bệ hạ."

Cha tôi nhìn tôi chằm chằm.

"Con đang đùa, phải không?"

"Con rất nghiêm túc đấy, thưa bệ hạ."

Mặt nhà vua càng nhăn hơn, lông mày ông nhíu lại.

"Andora, con là con trai đầu lòng của ta, là người thừa kế ngai vàng, con không thể từ bỏ nghĩa vụ của mình, điều đó không phù hợp với truyền thống."

Nhà vua tỏ ra không đồng tình, tôi bèn nói theo những lời mình đã chuẩn bị sẵn.

"Sion, em trai con, thích hợp làm vua hơn con. Con biết cậu ấy sẽ trở thành một người cai trị giỏi."

Cả căn phòng bắt đầu xì xào, các quan chức đang bàn tán về khả năng của Sion. Nhà vua im lặng,  trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói:

"Vấn đề này cần phải xem xét cẩn thận. Ta sẽ suy nghĩ về nó. Con hãy lui về."

"Cảm ơn, thưa bệ hạ."

Cúi thấp người và rời khỏi phòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nó sẽ ổn thôi. Sau cùng thì Sion là một hoàng tử có tài năng thiên khiếu bộc lộ từ nhỏ, khác với đại hoàng tử vô dụng là tôi đây. Chắc chắn sau khi suy nghĩ kĩ, nhà vua sẽ biết quyết định nào có lợi nhất cho đất nước.

Vài ngày sau, cha tôi lại triệu kiến tôi và tuyên bố:

"Andora, ta đã quyết định. Con không còn là người thừa kế ngai vàng nữa."

"Cảm ơn bệ hạ."

Như mở cờ trong bụng, tôi đặt tay lên ngực và tạ ơn. Nhà vua liền nói tiếp.

"Tuy nhiên, con vẫn là hoàng tử, vẫn là con trai của ta. Vì vậy ta sẽ đặt con vào vị trí có thể phục vụ đất nước."

"Đó sẽ là gì? Thưa bệ hạ."

"Lãnh chúa của Gorgon."

"Gorgon?"

"Đúng vậy, công quốc Gorgon là một lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của hoàng gia. Con sẽ cai quản công quốc và chăm sóc người dân ở đó."

"Đó là một vinh dự lớn lao, thưa bệ hạ."

"Đừng làm ta thất vọng."

"Con sẽ cố gắng hết sức, thưa bệ hạ."

"Tốt lắm."

Nhà vua chậm rãi đứng lên khỏi ngai vàng, tuyên bố lớn tiếng và dõng dạc trước mặt tôi và các cận thần.

"Nghe đây, Andora Adonis!"

"Vâng, thưa bệ hạ."

"Ta phong con làm công tước Gorgon, từ giờ trở đi con sẽ là công tước Andora của Gorgon."

"Rất vinh dự, thưa bệ hạ!"

Sau đó, cha tôi quyết định đặt hoàng tử Sion, em trai tôi lên làm thái tử mới. Sion sẽ là người kế vị ngai vàng tiếp theo. Kế hoạch của tôi đã thành công mỹ mãn. Tôi không còn là thái tử nữa! Tôi đã tránh được cờ tử và có một cuộc đời an nhàn về sau.

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ