Tinh mơ, tôi đã thức dậy theo thói quen thường ngày, bèn quyết định ra vườn hít thở không khí trong lành. Thời tiết sáng sớm thật mát mẻ và dễ chịu.
"550, 551,..."
Đang dạo bộ, tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Trong khoảng sân vườn kế bên tòa cung điện tôi đang ở, một cậu trai trẻ có mái tóc nâu nhạt, mặc trang phục tập luyện, đang vung một thanh kiếm gỗ trông rất nặng nề.
"Sion..."
Tôi lẩm bẩm trong miệng, đó là Sion, em trai tôi, thái tử hiện tại của vương quốc. Có vẻ như cậu ấy đang thực hành bài luyện tập mỗi sáng. Tôi rón rén lại gần để quan sát, cố gắng không gây sự chú ý.
"Chào buổi sáng, hoàng tử điện hạ!"
Tôi giật mình ngoái lại khi nghe tiếng nói. Một hiệp sĩ đang đứng bên cạnh đó, ung dung tựa vào gốc cây. Đó là một người đàn ông độ tuổi trung niên nhưng rất cường tráng, mang một hàng ria mép oai vệ, đội chiếc mũ đính lông vũ, và đeo một thanh rapier bên hông.
"Chào buổi sáng, ngài Selvin."
Sir Selvin hiện là thầy dạy kiếm thuật cho hoàng tử Sion, ông ta là một hiệp sĩ kỳ cựu của đội cận vệ hoàng gia.
"Ông đang hướng dẫn việc huấn luyện cho Sion sao?"
"Đúng vậy." Selvin vẫn khoanh tay, bình thản hướng ánh mắt về phía trước.
Tôi nhìn Sion lần nữa, động tác rất mạnh mẽ nhưng uyển chuyển. Thanh kiếm bản to nặng nề được vung lên nhẹ nhàng cứ như một nhánh củi khô.
"Chà, Sion quả là có tài năng, chẳng trách mọi người coi cậu ấy là thiên tài hiếm có của vương quốc." Tôi buộc phải thừa nhận như vậy, kĩ năng của Sion có lẽ không thua kém các hiệp sĩ lão luyện của đội ngự lâm, dù mới chỉ bước qua tuổi 16.
"Đúng vậy, điện hạ, nhưng đó cũng là nhờ sự nỗ lực tập luyện hàng ngày của ngài ấy chứ không chỉ do tài năng bẩm sinh..." Selvin khẽ gật đầu.
"Vậy... Tại sao cậu ấy lại phải tập luyện chăm chỉ thế, ông có biết không, Selvin."
"Về chuyện này, khi ngài ấy trở thành thái tử, tự cảm thấy trách nhiệm trên vai rất nặng nề. Vì vậy ngài ấy cho rằng cần phải mạnh mẽ cả về thể chất và tinh thần mới đủ sức cáng đáng trọng trách trong tương lai."
"Là vậy sao..."
Kí ức trong đầu chợt ùa về... Tôi cũng đã từng như vậy, dậy sớm tập luyện, thức khuya để học hành, nhưng kết quả chẳng thể so được với em trai mình. Sự khác biệt về tài năng là quá lớn.
"Vương huynh, anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Sion?"
Chú ý đến cuộc trao đổi của chúng tôi, hoàng tử Sion đã ngừng việc tập luyện và tiến lại gần.
"Xin lỗi, vì công việc rất bận rộn mấy ngày nay, nên em không thể đến chào anh sớm hơn được, vương huynh."
"Không sao đâu, trở thành thái tử, thì bận rộn là chuyện bình thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.