Chương 32: Cung điện

88 16 0
                                    


Đoàn xe của chúng tôi chầm chậm tiến vào vương đô qua cây cầu trước cổng thành. Những lính gác dường như đã biết đây là xe của một thành viên hoàng gia, nên họ nhanh chóng nhường đường để chúng tôi vào thành mà không cần phải làm thủ tục gì nhiều.

Vương đô Praga, trung tâm của vương quốc, là một thành phố cổ kính tuyệt đẹp. Những bức tường đá vẫn sừng sững bao quanh thành phố, mặc dù đã rất lâu chiến tranh không chạm đến nơi đây. Và con sông Vatalis thơ mộng đang mềm mại uốn cong dưới chân thành. Đường phố được lát trên nền gạch cũ nhưng vững chắc, và các tòa nhà lớn đều được xây dựng theo phong cách cổ điển, thể hiện một bản sắc văn hóa lâu đời của người Bahamia. Những lá cờ nhiều màu sắc nối đuôi nhau được chăng khắp nơi, xe ngựa tấp nập qua lại, và nhiều nghệ sĩ đường phố đang trình diễn, tạo nên một khung cảnh tươi vui nhộn nhịp của lễ hội.

"Wow, lớn quá! Em chưa từng thấy thành phố nào lớn như vậy!" Arina thốt lên khi ngắm thành phố qua cửa sổ xe ngựa.

"Ừ, nó là thành phố lớn nhất vương quốc, khi có dịp ta sẽ dẫn các em đi tham quan, bây giờ chúng ta phải đến thẳng cung điện trước đã."

"Vâng! Thật tuyệt vời." 

Nhìn bọn họ hào hứng như vậy, tôi cũng thấy phấn khởi trong lòng. Vào trong thành, đoàn thương nhân tháp tùng giải tán, ngoại trừ những người đi theo hộ tống xe ngựa của tôi. Tiến thẳng qua đại lộ chính dẫn về cung điện, một khối kiến trúc đồ sộ hiện ra trước mắt chúng tôi, đó là cung điện hoàng gia của nhà Adonis.

Cung điện hoàng gia là một tổ hợp kiến trúc rộng lớn mang phong cách thời phục hưng châu Âu. Toàn bộ cung điện được bao quanh bởi một bức tường đá,  khu vườn bên trong là một thảm cỏ xanh mướt với rất nhiều bụi hoa rực rỡ. 

Những người gác cổng rung chuông và hô lớn: "Andora điện hạ, công tước Gorgon, đã đến!"

Xe ngựa chậm rãi dừng lại trong sân, và tôi bước xuống cùng các cô gái, đối diện với những hiệp sĩ ngự lâm quân đang xếp hàng chào đón. Một hiệp sĩ ở độ tuổi trung niên bước tới, cúi mình một cách trang trọng trước tôi.

"Chào mừng đã trở về, thưa Andora điện hạ!"

"Đã lâu không gặp, chỉ huy, ngài vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, cảm ơn sự quan tâm của ngài, thưa điện hạ."

Người đàn ông này là hiệp sĩ Swenzer, người đứng đầu đội vệ binh hoàng gia, là người chịu trách nhiệm chỉ huy và tổ chức các hiệp sĩ của vương đô. Ngoài ra, ông ấy còn là người hướng dẫn kiếm thuật cho Sion và tôi lúc nhỏ.

"Vậy, nơi ở của chúng ta đâu? Ở khu nhà khách à?" Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.

"Không, điện hạ sẽ ở phòng riêng trong cung điện, phòng của ngài vẫn được duy trì như cũ."

"Thật vậy sao?"

"Đúng vậy, bệ hạ đã hạ lệnh cho điện hạ sử dụng nơi ở thường lệ."

Tôi rất ngạc nhiên, cứ ngỡ mình sẽ ở một tòa nhà riêng biệt dành cho quý tộc chứ không phải trong cung điện chính. Sau khi rời khỏi cung, tôi đã được xem như trở thành người đứng đầu một nhánh gia tộc mới, lẽ ra không cần thiết phải giữ lại nơi ở cũ.

"Điều này có phù hợp với thông lệ không?"

"Vâng, không có vấn đề gì, bệ hạ đã nói: Dù thế nào đi nữa, hoàng tử Andora vẫn là con trai của ta."

"..."

Tôi không biết là cha tôi lại giàu tình cảm đến thế, mặc dù bình thường ông rất nghiêm khắc. Không chỉ có cha, cả mẹ và em trai của tôi cũng đều là những người tốt bụng và thương yêu gia đình. Thật là một bi kịch khi "tôi" trong câu chuyện gốc lại tha hóa và trở thành một kẻ độc ác, phản bội lại gia đình của mình.

Swenzer lệnh cho người hầu dỡ hành lý cho chúng tôi, sau đó hướng dẫn, "Xin mời điện hạ, các vệ binh hoàng gia và người hầu đều sẵn sàng phục vụ ngài. Riêng những người đánh xe và hiệp sĩ hộ tống, đều có khu nhà dành riêng cho họ."

"Cảm ơn vì sự sắp xếp chu đáo của ngài."

"Không có gì, thưa điện hạ, đây là trách nhiệm của tôi mà."

Sau đó, tôi cùng với Arina, Tiare và Eira được đưa đến căn phòng hồi trước của mình. Cách bài trí vẫn như cũ và rất gọn gàng sạch sẽ, chứng tỏ nó vẫn được những người hầu dọn dẹp thường xuyên. Trở về một nơi quen thuộc với mình từ nhỏ, cảm xúc thật là khó tả. Không phải tôi ghét bỏ gì nơi này, nhưng thật sự có rất ít kí ức vui vẻ tại đây.

Một hoàng tử gánh trách nhiệm của người kế vị. Nhưng lại là một kẻ tầm thường, không có tài năng gì nổi trội. Dù cho nỗ lực rèn luyện thế nào cũng không thể bằng được em trai mình. Những lời đàm tiếu thường xuyên lọt vào tai tôi, dù có cố phớt lờ thế nào, chúng cũng xói mòn tâm trí tôi hàng ngày. Tôi đã phải vẫy vùng trong tuyệt vọng, cố gắng chứng tỏ bản thân mình. Nếu không thức tỉnh kí ức từ kiếp trước, có lẽ một kết cục bi thảm của kẻ phản diện đang chờ đón tôi rồi.

Có lẽ số phận đã cho tôi một cơ hội để làm lại bản thân...

"Điện hạ..."

Khi tôi đang lặng người chìm trong suy nghĩ, hai bên tay áo tôi được khẽ chạm, Eira và Tiare với vẻ mặt lo âu nhìn tôi.

"Sắc mặt của Đức ngài không ổn lắm? Không sao chứ ạ?" Eira rụt rè nói.

Arina bước tới gần, đôi mắt kiên định của cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. "Điện hạ! Nếu có chuyện gì phiền muộn, xin hãy nói ra. Bọn em sẽ luôn chia sẻ cùng ngài mà." 

"Các em..."

"Điện hạ, những điều ngài đã làm cho chúng em từ trước đến nay, chúng em thật sự rất, rất cảm kích. Thế nên... Xin ngài, điện hạ, dù chỉ một chút thôi, hãy để chúng em làm điều gì đó cho ngài!"

Họ, những cô gái này, thật sự lo lắng cho tôi nhỉ? 

Có lẽ, sự thay đổi lớn nhất so với tôi trước đây, là có những người đã trở nên thân thuộc với mình. Khi tôi không vui, họ cũng buồn rầu. Làm sao tôi có thể từ chối những tình cảm chân thành đến dường này.

"Cám ơn các em..."

Tôi không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc.



Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ