Chương 75: Đấu trường Magnicium

79 10 0
                                    


Sáng sớm, tôi tập trung mọi người ở trước lối vào cung điện, chuẩn bị tiến ra đấu trường. Hôm này là ngày diễn ra giải đấu "Knight Fighting", một sự kiện đáng chú ý của lễ hội mùa xuân.

"Điện hạ, ngài có chắc về điều này không?" Rufus đứng bên cạnh tôi, hỏi lại lần nữa.

"Tất nhiên. Đến giờ này không còn rút lại được nữa." 

Tôi chỉ cười khổ mà không giải thích gì thêm. Rufus là người thông minh, nên tôi nghĩ anh ấy đã đoán ra lý do tại sao tôi đột nhiên chọn tham gia giải đấu. 

Đứng bên cạnh tôi lúc này còn có hai hiệp sĩ mà tôi đã lựa chọn một cách gấp rút tối hôm qua. Họ là những người có triển vọng nhất trong các Hiệp sĩ Gorgon. Đầu tiên là chàng trai trẻ với vẻ ngoài khá thấp bé. Tên anh ta là Reiss, kiếm thuật không tệ, nhưng đáng tiếc, kinh nghiệm của anh ta còn hơi ít. Người còn lại là một hiệp sĩ 30 tuổi tên Abel, anh ta chính là người đã đến dự bữa tiệc sinh nhật của Lilith mấy tháng trước. Là một kỵ sĩ có khả năng đơn độc du hành qua một quãng đường dài khắc nghiệt, kinh nghiệm sinh tồn và tự vệ của anh ta là không cần bàn cãi.

Cộng thêm tôi là ba người, vậy là đã đủ một đội đại diện cho gia tộc công tước. Tất nhiên xét về thực lực thì chúng tôi không so sánh được với các gia tộc hùng mạnh khác. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm điều gì đó, sau cùng thì sức mạnh cũng không phải là tất cả trong giải đấu này.

 "Hai người đã sẵn sàng rồi chứ, Reiss và Abel?" Tôi đeo thanh kiếm vào bên hông, dõng dạc hỏi.

Cả hai đồng loạt cúi đầu trước tôi với vẻ tự tin, "Vinh dự của chúng tôi là được chiến đấu vì ngài, thưa chúa tể của tôi."

"Không, là ta cần sự giúp đỡ của hai người. Đừng quên, mục đích chính của chúng ta trong cuộc thi này là hỗ trợ tiểu thư Lilith. Cho nên người chiến thắng sẽ không phải là chúng ta."

"Như mong muốn của Đức ngài."

"Tốt, lên đường thôi." 

Tôi gật đầu hài lòng, chuẩn bị tiến ra đấu trường, thì chợt...

"Điện hạ!"

Nghe giọng nói quen thuộc của họ, tôi quay lại, thấy ba cô hầu gái trẻ đã trang phục gọn gàng, như đã sẵn sàng để ra ngoài. 

"Các em cũng đi?"

Chắc chắn rồi, với tính cách của họ thì không thể ngồi yên tại chỗ được. Tôi không muốn để họ nhìn thấy hình ảnh "không ngầu" lắm của mình, nhưng không tìm ra được lí do nào chính đáng để cấm cản.

Nghĩ lại thì có lẽ cũng cần thêm người trợ giúp bên ngoài sàn đấu cho đội, tuy ban tổ chức có nhân lực chuyên trách cho việc đó nhưng sử dụng những người của mình sẽ tốt hơn. Dù gì đây cũng là một "trận chiến" mà, ai mà biết được những kẻ đang có âm mưu thao túng nền chính trị sẽ dám làm những gì. Cẩn tắc vô áy náy, sau khi cân nhắc, tôi quyết định để họ đi theo mình.

Chúng tôi lên xe và cùng với những hiệp sĩ cưỡi ngựa, ra khỏi lớp tường thành nội, hướng tới thành ngoại, nơi cuộc thi đấu 'Knight Fighting" của lễ hội mùa xuân sẽ diễn ra. Địa điểm năm nay là đấu trường Magnicium, một nơi không thể thích hợp hơn cho mục đích này.

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ