Hiện tại, tôi đang ở trong một hội trường ngầm rất lớn bên dưới đấu trường Magnicium, nơi tập trung của các đấu sĩ sẽ tham gia cuộc thi hôm nay. Đây là nơi diễn ra lễ bốc thăm bắt cặp thi đấu, vì chỉ cần đội trưởng mỗi đội tham dự, nên tôi để người của mình ở bên ngoài.
Quan sát xung quanh, tôi thấy những nhóm người đang tụ tập ở những khu vực tách biệt, phân chia thành những phe phái rõ rệt. Dễ dàng nhận ra có ba nhóm chính: phe phái nhà Hadburg, phe phái các lãnh chúa liên minh sông Rines, và cuối cùng là các lãnh địa trung lập như vương quốc Bahamia.
Không khí nơi đây khá nặng nề cứ như họ sắp bước vào một trận chiến thực sự vậy. Dù chỉ là một cuộc thi đấu hữu nghị để nâng cao tinh thần đoàn kết của đế chế, nhưng tôi nghĩ nó đã biến tướng, trở thành vũ đài cho những mưu đồ chính trị mất rồi.
"Công tước Andora, anh đến rồi sao?" Lilith xuất hiện, nở một nụ cười rạng rỡ khi tiến lại gần tôi, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong phòng.
"À, Lilith."
Cô ấy mặc trang phục chuyên dụng màu trắng như tuyết rất đẹp, gọn gàng thích hợp cho cuộc chiến đấu hôm nay, tuy nhiên không kém phần nữ tính nhờ những phần ren mềm mại đính kèm.
Lilith đột nhiên đưa tay ra, như một lời gợi ý. Tôi bối rối trong giây lát trước khi cơ thể tự động làm theo những nghi thức xã giao của quý tộc đã ăn sâu vào máu, nhẹ nhàng cúi xuống, nâng tay cô ấy lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ phớt qua.
Đây cũng là "diễn" phải không? Tôi nghĩ vậy. Dù vậy, tôi không thể không phấn khích khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô ấy đọng trên môi mình. Gò má Lilith hơi ửng hồng, và có lẽ tôi cũng vậy, mọi quý tộc trong hội trường đều đang nhìn chúng tôi. Chỉ là hành vi chào hỏi bình thường nhưng tại sao nó lại xấu hổ như vậy.
"Ôi, mặt anh đỏ bừng rồi, vị hôn phu của em." Cô ấy cười, trêu chọc tôi. "Có phải tại nơi này nóng quá chăng?"
"Ừm, là do không khí hơi ngột ngạt quá, ha ha..." Tôi lúng túng đảo ánh mắt sang nơi khác, vờ như quan sát xung quanh hội trường để cố che giấu sự ngượng ngùng của mình.
"Vậy, hôm nay, anh đến để hỗ trợ cho em à?"
Lilith nheo mắt khi hỏi vậy, dường như đoán ra ý đồ của tôi. Cô ấy rất tinh ý nên chắc chắn sẽ nhận ra tại sao tôi, một kẻ thờ ơ với sự kiện lại đột nhiên tham dự cuộc thi đấu.
"Chà, có thể coi là vậy đi."
"Ừm..." Lilith ngẫm nghĩ một lát trước khi ánh mắt sáng lên điều gì đó mà tôi không hiểu.
"Em rất cảm kích, nhưng không cần đâu."
"Tại sao vậy?"
"Nhà Hadburg đã có những thuộc hạ đáng tin cậy trợ giúp rồi, ví như nhà Roschen này, con trai của họ, Harold, cậu ta khá tài năng và trung thành đấy."
"..."
Harold? Là tên nhóc tóc cam lúc nãy à? Tôi như bị nghẹn ở cổ trước lời nói của Lilith. Đúng rồi, có lẽ tôi không có nhiều hữu ích trong những cuộc thi như vậy. Nhưng, cảm giác này... thật khó chịu.
"Em biết cậu ta từ nhỏ rồi, là một thuộc hạ đáng tin cậy, chắc chắn cậu ta sẽ giúp em dẹp bỏ những kẻ lâu nhâu, mà tập trung vào việc đối phó với Rosalie, đúng không?"
"..."
"Sao vậy? Sắc mặt anh tệ quá?" Tôi chợt nhận ra Lilith đang quan sát mình chằm chằm.
"Không có gì..."
"Lẽ nào, anh ghen sao?"
"..."
Tim tôi như ngừng đập khi nghe những lời đó. Ánh mắt tím thẫm của cô ấy đang ánh lên vẻ tinh nghịch. Cô gái này... lẽ nào.
Lilith bỗng bật cười khúc khích, tỏ ra đắc thắng, vỗ nhẹ vào vai tôi, "Em chỉ đùa thôi mà, đừng coi nó quá nghiêm trọng. Sao em lại tin tưởng người khác hơn vị hôn phu của mình được chứ."
"Hà... thật là."
Tôi thở dài, thả lỏng vai khi nghe cô ấy nói vậy, trong khi cũng tự trách mình quá dễ đoán. Đáng ra tôi phải biết trước bản tính của Lilith chứ, lần sau thì đừng hòng!
"Nhìn kìa, sắp bắt đầu rồi..." Bỗng tiếng xôn xao nổi lên, kéo tôi về với hiện tại.
Tấm rèm phía trên hội trường được kéo ra, và vị giám mục của Praga xuất hiện, với dáng vẻ già nua quắc thước, đội mũ mitra của giám mục, trong một bộ áo choàng dài lượt thượt.
"Các vị huynh đệ bằng hữu, những chiến binh xuất sắc của Thánh đế chế..." Giám mục trầm giọng tuyên bố, âm thanh khàn khàn vang vọng trong hội trường.
"Ta, đại diện cho những người giám sát cuộc thi hôm nay, xin thề trước Chúa, mọi sự diễn ra trong cuộc thi đều được tổ chức một cách công bằng, không thiên vị. Mong các vị đem hết khả năng và sự chính trực ra thi thố."
Một tràng vỗ tay vang lên sau bài diễn văn ngắn gọn của vị giám mục. Ông ta gật đầu đáp lễ, sau đó ra hiệu cho vị phụ tá mang một hộp gỗ lớn ra, đặt trên chiếc bục phía trước.
"Sau đây, nghi thức bốc thăm sẽ bắt đầu. Thống kê năm nay có 132 gia tộc tham dự, sẽ được chia thành bốn bảng đấu, chọn ra bốn đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết."
"Đại diện của mỗi đội được đọc tên xin hãy bước lên phía trước để rút thăm. Đầu tiên, các gia tộc vĩ đại nhất của đế chế, những Tuyển đế hầu, sẽ bốc thăm trước..."
Lúc này, người phụ tá đứng trước hộp đựng thăm, cất cao giọng, "Nhà Adonis, vương tộc của vương quốc Bahamia, xin mời."
Thái tử Sion, em trai tôi, xuất hiện từ đám đông. Cậu ta điềm tĩnh bước lên, khẽ chào mọi người, trước khi rút lấy một lá thăm từ trong hộp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.