Chương 73: Sự quan tâm của Violette

90 10 0
                                    


Rời khỏi sân tập, không còn gì để làm, tôi liền đi bộ qua những vườn hoa để về phòng của mình, trong đầu đang suy nghĩ về việc hỗ trợ Lilith trong trận chiến ngày mai. Nhà Adonis với tư cách chủ nhà không thể công khai ủng hộ Hadburg, thế nên chỉ có mình tôi phải tìm cách gì đó. Dù nói là hỗ trợ Lilith, nhưng tôi có thể làm điều gì? Chỉ có những hiệp sĩ nhà Hadburg mới có thể gia nhập vào đội của cô ấy, và chắc chắn là họ hữu dụng hơn tôi nhiều...

"Hoàng tử Andora!"

Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên, một giọng con gái gọi tôi. Tôi ngẩng đầu lên và thấy một tiểu thư xinh đẹp đang đứng dưới bóng cây gần đó, nổi bật giữa những bông hoa.

"Quý cô Violette?"

Tiểu thư nhà Welfen, người đã tham gia bữa tiệc trà ngày hôm trước cùng tôi. Cô ấy đang mặc một chiếc váy dài kèm áo choàng màu tối, phong cách trưởng thành hơn so với hôm trước, nhưng mái tóc màu tím đặc trưng ấy khiến tôi nhận ra Violette ngay.

Violette khẽ nâng váy và chậm rãi tiến lại gần tôi. "Hoàng tử. Tôi đang tìm ngài, không phiền nếu chúng ta trao đổi một lát chứ?" 

"Vâng? Có chuyện gì vậy, quý cô Violette?"

Tôi đã không có cơ hội nói chuyện với Violette kể từ sau khi trở thành hôn phu của Lilith. Một phần vì "vị hôn thê" cứ kéo tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng tôi nghĩ Violette có tiềm năng để trở thành một người bạn thân thiện, nên cảm thấy hối tiếc khi không thể giải thích rõ ràng với cô ấy.

"Được rồi, không vòng vo. Tôi muốn hỏi,  hoàng tử Andora, trong thâm tâm ngài có thực sự muốn kết hôn với Lilith Hadburg không?"

"Ơ... điều đó..."

Tôi ngắc ngứ trong họng, nếu là diễn kịch trước mặt mọi người thì tôi không ngần ngại trả lời là có. Nhưng tôi sẽ cảm thấy tội lỗi nếu lừa dối một con người chân thành như Violette. Mặc dù chỉ mới gặp nhau chưa lâu, nhưng tôi cảm nhận được thiện ý của cô ấy dành cho mình, đến mức tin tưởng mời tôi nhảy điệu nhảy đầu tiên trong buổi vũ hội.

"Ngài có thực sự sẵn sàng kết hôn với một cô gái ngài không yêu, mặc dù có quyền từ chối?"

"Bởi vì..."

 Tôi không biết phải trả lời thế nào. Ngay từ đầu, việc đính hôn chỉ là màn kịch, tôi chưa hề nghĩ đến việc xem Lilith là đối tượng để kết hôn, làm sao có thể trả lời Violette được?

"Xin hãy trả lời tôi, Hoàng tử Andora." Violette ngước lên nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt tràn đầy sự nghiêm túc, khiến tôi không thể lảng tránh được. 

"Ngài nghĩ gì về Lilith? Ngài có muốn kết hôn với cô ta không?"

Không còn cách nào khác... Hít một hơi, tôi lí nhí đáp lại, tưởng như chỉ đủ cho bản thân nghe thấy: 

"Tôi... tôi nghĩ Lilith là một đối tượng không tệ." 

"Và?"

"Nhưng bảo là muốn kết hôn với cô ấy thì là quá sớm..."

Trước sự thúc bách từ cô gái tóc tím trước mặt, tôi đành trả lời thành thật suy nghĩ của mình, trừ việc phải che giấu chuyện hợp tác với Lilith. 

"Vậy tôi có thể xem như là ngài không có ý định cưới Lilith phải không? Vậy tại sao ngài không từ chối? Ngài muốn trở thành con rối trong tay gia tộc Hadburg sao?" 

"Con rối? Tôi không có  ý đó..."

Lời nói của Violette ngày càng nặng nề hơn, đôi mắt chất chứa sự không hài lòng. 

"Hoàng tử! Ngài có biết tôi cảm thấy thế nào không? Vương hậu mời tôi đến để xem mắt cùng ngài, rồi Lilith bất ngờ xuất hiện và chiếm lấy vị trí của tôi, tôi phải làm sao đây?"

"..."

Giọng điệu giận dỗi của Violette như là đang oán trách tôi. Có lẽ là do lỗi của tôi thật, mặc dù cuộc gặp mặt chỉ là nghĩa vụ của giới quý tộc, và giữa chúng tôi không có tình cảm gì cả, nhưng việc đột ngột đính hôn cùng Lilith đã làm tổn thương đến lòng kiêu hãnh của Violette.

Nhận thức được điều này, tôi không còn cách nào hơn ngoài việc cúi đầu hối lỗi. "Tôi xin lỗi, tiểu thư Violette, tôi không cố ý muốn làm cô buồn."

"Đừng xin lỗi tôi, ngài không có lỗi gì cả." Violette lắc đầu không hài lòng. "Tôi cũng là một quý tộc và tôi hiểu việc hôn nhân không thể do mình làm chủ. Tuy nhiên..."

Cô ấy khẽ hắng giọng, nói rành mạch từng lời với tôi:

"Ngài nên suy nghĩ thật kỹ, Lilith không phải là một con người đơn giản. Nghe có vẻ kì quặc, nhưng tôi luôn có cảm giác bao quanh Lilith là một màn đêm đáng sợ, luôn sẵn sàng nuốt chửng và hủy diệt những người dính líu đến cô ta vậy."

"..."

Tôi lặng người trước nhận xét ấy, có lẽ một phần nào đó thì Violette nói đúng. Suy cho cùng,Lilith là một nhân vật phản diện, được thiết lập để đối kháng lại phe chính diện mà. Nhưng Lilith không phải là một con quái vật, đôi lúc cô ấy hành xử khá đáng sợ nhưng có nhìn chung thì chỉ là một cô gái bình thường, có những cảm xúc rất "con người", như bốc đồng, ghen tị và thích trêu chọc. Và tôi không thể phán xét tội lỗi của một người khi họ chưa làm gì cả. Chẳng phải tôi cũng vốn là một kẻ phản diện lót đường hạng ba sao? Có tư cách gì mà nghĩ xấu cô ấy chứ?

Có lẽ Violette đang đánh giá quá tiêu cực về Lilith, một phần bởi định kiến xấu với nhà Hadburg. Tuy vậy, tôi cũng cảm nhận được rằng cô ấy nói thế chỉ vì lo lắng cho tôi, chứ không vì ác ý với Lilith. Thở ra một hơi, tôi cố gắng trấn an Violette.

"Xin đừng lo lắng, thưa quý cô Violette, tôi vẫn có quyền lựa chọn mà, đúng không? Tôi và Lilith mới chỉ đính hôn thôi, và trong thời đại này thì việc thay đổi hôn ước theo chiều gió của tình thế chính trị cũng không phải là hiếm."

"Không, ngài không hiểu Lilith!" Violette lắc đầu, phản bác lập tức. "Tôi có biết Lilith từ nhỏ. Cô ta là một người đầy tham vọng, kiêu ngạo và bướng bỉnh. Cho dù ngài có từ chối, cô ta cũng sẽ không bao giờ buông bỏ thứ đã lọt vào tay mình đâu."

"..."

Tôi chợt nghĩ lại những lần tương tác với Lilith. Có lẽ cô ấy cũng có tính chiếm hữu thật, nhưng nó bị che phủ bởi chiếc mặt nạ diễn xuất mà cô ấy khoác lên. Nên khó mà nhận biết được khi nào mới là con người thật của cô nàng. Tuy nhiên nếu Violette đã nói vậy thì...

"Xin hãy suy nghĩ kỹ về điều đó, hoàng tử Andora."

"Tôi hiểu, cám ơn cô."

"Vậy, tôi còn có việc phải làm. Hẹn gặp lại sau." Nói xong lời từ biệt, Violette rời đi, để lại tôi đứng thẫn thờ, nhìn mái tóc tím tuyệt đẹp của cô ấy thướt tha trong gió và khuất dần.

"Hà..."

Có lẽ, Violette là một cô gái tốt, nếu không vì cuộc đính hôn với Lilith, chưa biết chừng chúng tôi sẽ có cơ hội... Mà thôi, nghĩ nhiều về những việc đã qua cũng không ích gì.  Điều quan trọng bây giờ là xử lý công việc ngày mai. Tôi thở dài, nhanh bước trở về phòng mình, nơi những cô hầu gái đang đợi.


Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ