Tôi đã bảo với Arina rằng không cần phải để tâm đến lời mẹ tôi, nhưng...
"Em hiểu rồi, thưa điện hạ, em sẽ chờ đợi cho đến khi ngài lựa chọn mình..." Arina nói với tôi như vậy.
"Lựa chọn gì?"
Tôi chưa kịp hỏi lại thì cô ấy đã lui ra khỏi phòng, để lại tôi lòng đầy thắc mắc.
Đêm đó, Arina không phải là người duy nhất tôi nói chuyện cùng.
"Eira, có chuyện gì vậy, có phải hoàng hậu yêu cầu em làm vợ lẽ của ta?"
"Vâng... chính là nó." Mặt Eira đỏ bừng. "Xin lỗi, thưa Đức ngài, chỉ là..."
Tôi ôm trán thở dài, "Hãy bình tĩnh nào, đây không phải lỗi của em. Mẹ ta có hơi nhiệt tình quá nhưng không thật sự nghiêm túc đâu. Em có thể từ chối, không cần do dự."
"Không phải vậy..."
Eira dường như đang lo lắng không biết phải từ chối thế nào, có lẽ tôi sẽ phải giải thích lại cho mẹ.
"Được rồi, ta sẽ thay em nói chuyện, không sao, hoàng hậu sẽ không tức giận đâu."
"Không! Không phải...thực ra..."
Eira đột nhiên hít một hơi sâu và hét lên:
"Em rất sẵn lòng! Xin hãy để em làm vợ lẽ của ngài!"
"Hả!?"
Tôi ngạc nhiên đến mức ngã ngửa ra sau. Chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng phải cô ấy không có ý định làm vợ lẽ sao!?
"Ừm...Sao... sao đột nhiên em lại đồng ý vậy?" Tôi luống cuống hỏi Eira.
"Bởi vì, thưa Đức ngài! Bằng cách này em có thể phục vụ ngài tốt hơn, có thể ở bên ngài!"
"Được rồi, đợi một chút, đừng quá nóng vội."
Eira là một cô gái thật thà và ngây thơ, có lẽ cô ấy thực sự không biết mình đang nói về điều gì và chỉ nói như vậy vì lòng trung thành với tôi.
"Eira, em còn rất trẻ, không cần phải vội vàng về những chuyện này."
"Vậy thì em cần phải đợi đến khi mình bao nhiêu tuổi?"
"Có lẽ lớn hơn một chút..."
Eira có vẻ thất vọng, môi cô mím lại.
"Nếu vậy thì em sẽ cố gắng để trưởng thành hơn và hữu ích hơn. Xin hãy chờ đợi em."
"Ồ, được rồi..."
Nhìn thấy khuôn mặt đầy quyết tâm của Eira, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
"Em...em... xin phép!"
Dường như đã đến giới hạn chịu đựng, Eira quay người và nhanh chóng bỏ chạy.
"Chờ một chút, Eira..."
"A..."
Eira vừa rời khỏi, tôi đã đụng mặt Nina vừa bước vào phòng.
Tôi cũng đã phải nói chuyện tương tự với Nina, người có vẻ cũng nhận được lời đề nghị từ mẹ.
"Em rất cảm kích lời đề nghị của hoàng hậu. Tuy địa vị vợ lẽ không cao lắm, nhưng cũng là một lựa chọn không tồi."
Tôi không nói nên lời. Cả Nina cũng vậy sao?
Nina, người bình thường luôn điềm đạm, đang mỉm cười và có vẻ khá phấn khích.
"Được rồi, được rồi...để ta cân nhắc đã."
"Vậy, nếu ngài muốn thì em cũng có thể..."
Ánh mắt cô ấy sáng lên, đưa một bàn tay lên giữa ngực, càng làm nổi bật hai thứ căng tròn đó.
"Được rồi, Nina, hôm nay em đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi." Tôi vội vàng nói.
"...Vâng... thưa điện hạ, chúc ngủ ngon!"
Nina có vẻ hơi thất vọng, cúi đầu với tôi và rời đi.
Sau đó, những người hầu khác cũng đến vào lúc nửa đêm, tôi phải lịch sự từ chối sự nhiệt tình của họ.
"Được rồi, bây giờ các em có thể quay lại ngủ, đã khuya rồi!"
"Vâng, thưa điện hạ."
Những người hầu gái miễn cưỡng rời khỏi phòng.
...
Vào ngày thứ ba, hoàng hậu rời đi sau khi nghỉ dưỡng và tận hưởng suối nước nóng ở Gorgon. Mặc dù bà ấy chưa thể thuyết phục tôi tìm được một vị hôn thê nhưng tôi có cảm giác rằng mẹ khá hài lòng với chuyến thăm này.
Không phải là tôi không muốn lập gia đình, tôi cũng không muốn độc thân cả đời như một tu sĩ. Nhưng tôi còn đang bận rộn trong việc quản lí lãnh địa. Còn các cô gái, họ còn quá trẻ và ngây thơ, thật khó để xác nhận được cảm xúc của họ.
Tôi là một quý tộc nên sẽ khác. Nhưng việc này là việc quan trọng cả đời của họ, một khi trở thành vợ lẽ, sẽ không thể đảo ngược tình trạng lại được. Tôi không nên khinh suất, tôi muốn trân trọng những cô gái của mình. Vì vậy tôi sẽ chỉ chờ xem, những thay đổi nào sẽ đến trong tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.