Chương 76: Đối thủ?

74 11 0
                                    


Chiếc xe ngựa của chúng tôi được hộ tống qua đám đông đến một bãi đất trống ngay bên ngoài đấu trường. Có rất nhiều lối vào xung quanh khối công trình đồ sộ này, theo kiến trúc cửa mái cong đều tăm tắp, cùng những ô cửa tương tự ở trên cao, dễ làm người ta liên tưởng đến một tổ mối khổng lồ. 

Theo sự hướng dẫn của một viên chức đấu trường, chúng tôi rời khỏi xe và đi thẳng qua một mái vòm lớn, dẫn vào trong. Đến nơi có hai lối rẽ, một bên là cầu thang lên khán đài, một bên là tầng hầm đến khu vực dành cho các đấu sĩ.

Cảm thấy vẫn còn khá sớm, và tôi cũng không muốn vào khu vực tù túng bên dưới tầng hầm ngay, nên dẫn người của mình lên cầu thang, để quan sát khu vực thi đấu trước. Qua loạt ô cửa trên hàng lang dẫn đến khu vực khán đài thượng lưu, nhìn ra ngoài có thể thấy quang cảnh bên trong đấu trường thế nào.

"Waa, rộng quá! Vậy ra đây là đấu trường, lần đầu tiên em mới được thấy!"

Arina có vẻ rất hào hứng, nhoài người qua ô cửa để quan sát rõ hơn, khiến tôi phải cẩn thận ôm eo cô ấy kéo lại.

"Xin lỗi, em quá phấn khích..."  Cô nàng đỏ mặt ấp úng, nhưng không cố gắng tách khỏi tôi.

"Không sao đâu, nhớ cẩn thận." Tôi chỉ cười nhẹ nhắc nhở, để cô ấy bên cạnh mình và quan sát đấu trường.

"Đâu, cho em xem với!" 

"Cả em nữa, thưa Đức ngài."

Tiare và Eira cũng nhanh chóng tiến đến cạnh tôi và thò đầu ra. Bỗng dưng cả bốn người chen chúc quanh một ô cửa.

"... Còn nhiều ô cửa khác bên kia mà?" 

Tôi thở dài, hơi xấu hổ khi những hiệp sĩ kia đang nhìn mình đầy ẩn ý. Nhưng cuối cùng đành lờ họ đi mà đưa ánh mắt ra khỏi cửa sổ.

Đấu trường được thiết kế theo hình vòng tròn, chứ không phải hình bầu dục theo tiêu chuẩn hiện nay, rất giống một đấu trường kiểu La Mã. Trung tâm là khu vực thi đấu rất rộng lớn, được ngăn cách với khán đài bằng bức tường đá khá cao, có lẽ là vì mục đích an toàn cho khán giả, vì trong thời cổ đại, không chỉ các đấu sĩ mà còn cả tử tù và thú dữ cũng tham gia chiến đấu.

Khán đài được bố trí thành nhiều khu vực cho các tầng lớp khác nhau. Theo tôi được biết thì nó có sức chứa hàng chục nghìn khán giả, một con số rất ấn tượng cho một công trình cổ xưa như thế này. Cuộc thi đấu vẫn chưa diễn ra nhưng mọi người đã tụ tập và lấp đầy khán đài. Không người dân nào muốn bỏ lỡ một cuộc vui hiếm có như thế này, khi được chiêm ngưỡng những hiệp sĩ giỏi nhất đế chế tranh tài với nhau.

"Ồ, Công tước Andora, ngài cũng tham gia giải đấu này sao? Thật ngạc nhiên."

Một giọng nói chợt vang lên sau lưng tôi. Tôi ngoái đầu lại thì thấy một người đàn ông đứng đó, mặc chiến phục mang họa tiết vàng hình đại bàng và đội một chiếc mũ lông vũ trắng. Ông ta có bộ râu vểnh được chải chuốt kỹ lưỡng và thái độ toát lên vẻ uy quyền của một quý tộc.

"Ngài là..."  Tôi bối rối chưa nhận ra ngay ông ta, nhưng có ấn tượng là đã gặp ở đâu đó rồi.

"Tôi là Công tước Ferdinand của Roschen. Vinh hạnh được gặp ngài, vị hôn phu của công nương Lilith."

"À?"

Tôi chợt nhớ ra, trong những cuộc tụ tập của giới quý tộc khi còn là thái tử, tôi đã từng thấy mặt ông ta, dù chưa tiếp xúc trực tiếp. Ông ta là người đứng đầu một trong năm chư hầu mạnh nhất của nhà Hadburg, Công tước của Roschen, một quý tộc lớn của vương quốc Hagaria, vùng đất vương miện đang thuộc quyền cai trị của Hoàng đế nhà Hadburg.

"Vâng, rất hân hạnh."

Tôi theo phép lịch sự liền bắt tay ông ta. Và rồi, chợt trông thấy một quý tộc trẻ, cỡ tuổi Sion, đứng phía sau Ferdinand, đang nhìn tôi chằm chằm.

"Còn đây là?" Tôi liếc nhìn Ferdinand, thắc mắc.

"À, xin lỗi. Đây là con trai cả của tôi, Harold von Roschen." Ferdinand quay sang cậu ta, hơi cau mày, "Harold, còn không mau chào hỏi ngài Công tước!"

"... Vinh hạnh được gặp."

Harold, người thừa kế của gia tộc Roschen, khẽ cúi đầu. Cậu ta khá giống cha mình, ngoại trừ mái tóc cam so với màu đỏ hung của Công tước.

"Rất vui được gặp cậu, Harold."

"..."

Tôi không biết tại sao nhưng thái độ Harold có vẻ lạnh nhạt với tôi, trái ngược với cha mình. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta mà. Khi tôi còn đang ngờ vực, Harold chợt nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt sắc lẻm không mấy thân thiện.

"Công tước Andora, anh có thể là hôn phu của công nương Lilith, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!"

"Cái gì? Ý cậu là gì?" Tôi rất ngạc nhiên khi cậu ta bỗng sỗ sàng tuôn ra một tràng không liên quan.

"Cuộc thi đấu hôm nay chính là cơ hội của tôi, và tôi sẽ không bỏ lỡ nó. Hẹn gặp lại nhau trên đấu trường."

Harold nói rành mạch một hơi rồi nhanh chóng rời đi. Tôi nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của chàng trai trẻ, tự hỏi cậu ta có ý đồ gì.

"Xin lỗi, thưa Công tước." Công tước Ferdinand lắc đầu, tỏ ra mệt mỏi, "Xin đừng chấp nhặt Harold. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, còn chưa hiểu được đại sự."

"Không sao đâu... Nhưng Harold có ý gì khi nhắc đến Lilit-... à không, công nương Lilith?"

Ferdinand cười trừ và cố gắng giải thích thái độ của con trai mình.

"Từ lâu rồi, Harold đã có tình cảm với công nương Lilith. Nhưng gia tộc chúng tôi, mặc dù có mối quan hệ gần gũi với nhà Hadburg, địa vị lại không tương xứng. Trừ khi đối tác là một thành viên từ gia tộc Tuyển đế hầu, mới xứng đáng với dòng dõi cao quý của công nương Lilith."

"..."

Ý ông ta nói là tôi là đối tượng phù hợp hơn với Lilith, so với bọn họ sao. Hiếm khi tôi thấy một quý tộc nào thẳng thắn như vậy. Tôi từng nghe nói, người Hagaria mang dòng máu chiến binh của người du mục, rất bộc trực và không ngần ngại thể hiện suy nghĩ của bản thân. Nhìn thấy hai cha con họ như vậy thì có lẽ đây là sự thật, và việc tại sao họ là chư hầu thân tín của nhà Hadburg cũng dễ hiểu.

"Và đó là lí do Harold nói hôm nay là cơ hội của cậu ta và thách thức tôi?"

"Đúng vậy, chiến thắng của gia tộc Hadburg hôm nay sẽ làm củng cố uy thế của hoàng gia. Harold nghĩ rằng nếu nó có thể giúp được tiểu thư Lilith, thì sẽ chiếm được tình cảm của cô ấy."

"..."

Trong lòng tôi hơi bực bội khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Đến mức sau khi Hầu tước Ferdinand rời đi, tôi vẫn chưa thể rũ bỏ cảm giác đó.

'Miễn Lilith thắng là được', tôi lẽ ra phải suy nghĩ như vậy. Nhưng trong thâm tâm tôi lại muốn chính mình là người sẽ trợ giúp Lilith, không phải một ai khác cả. Điều này luôn trái ngược với phương châm 'kết quả là trên hết' của tôi, không rõ tại sao, tôi chỉ có thể lí giải là do lòng tự tôn của bản thân thôi. Hoặc là... tôi đang chưa muốn đối diện với nó, những cảm xúc này.



Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ