Chương 49: Tham vọng (1)

88 14 0
                                    


(Lilith's viewpoint)

Tôi được sinh ra trong một gia tộc hùng mạnh nhất của đế quốc, hoàng tộc Hadburg. Gia tộc chúng tôi đã cai trị Thánh đế chế Ramuz trong hàng trăm năm, là biểu tượng của vinh quang và niềm tự hào, là những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử đế chế.

Là một thành viên của hoàng tộc, tôi đã được đào tạo rất nhiều điều từ khi còn nhỏ. Mọi thứ về lịch sử, chính trị, nghệ thuật, kỹ năng ứng xử và giao tiếp xã hội, và cả kĩ năng chiến đấu. Những thứ đó đối với tôi thật quá dễ dàng đến mức nhàm chán. Mọi người bắt đầu ca tụng tôi là thiên tài trăm năm có một, không một ai trong cùng thế hệ có thể sánh được. Xinh đẹp, tài năng và danh giá, nói không quá lời, tôi được sinh ra để đứng trên tất cả mọi người, một người vĩ đại giống như ông nội tôi vậy.

Tuy nhiên, ông tôi, Thánh hoàng đế Karl, thường nói với tôi: "Sau này, con sẽ kết hôn với một quý tộc quyền lực và làm cho gia tộc của chúng ta trở nên vĩ đại hơn nữa!"

Tôi cảm thấy khó hiểu. Tại sao tôi, một con người cao quý như vậy, lại phải cưới một người mình không quen biết, chỉ vì lợi ích của gia tộc? Nhưng tôi không thể phản bác, vì đó như một lẽ tự nhiên trong truyền thống của giới quý tộc.

Vì cha tôi, người lẽ ra sẽ thừa kế vị trí trưởng gia tộc, đã qua đời sớm vì một căn bệnh bí ẩn, nên vị trí đó được chuyển sang cho chú tôi, Đại công tước Alexander. Tất cả các danh hiệu, lãnh địa của nhà Hadburg sẽ do chú tôi nắm giữ sau khi ông nội tôi qua đời.

Tuy nhiên, chú tôi, Đại công tước là một con người kém cỏi và ưa sử dụng vũ lực. Không ít lần tôi thấy hoàng đế và ông ấy cãi nhau về đường lối trị quốc.

"Thưa phụ hoàng, không phải chúng ta quá nhân nhượng với các lãnh chúa sông Rines sao? Thậm chí chúng còn khinh nhờn mệnh lệnh của Hoàng đế! Hãy để những họng súng của nhà Hadburg nói chuyện với chúng!"

"Ngu ngốc! Alexander! Chúng ta cần giữ bình yên trong nội bộ đế chế, nếu xảy ra bất hòa, người Kurdia và người Osman sẽ thừa cơ mà xâm phạm lãnh thổ. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra được!" Ông tôi rất tức giận khi nghe chú tôi nói vậy.

"Có phải tuổi cao đã khiến cha trở nên quá thận trọng không? Nhà Hadburg chúng ta đã tích lũy sức mạnh trong hơn một trăm năm, con tin chắc không đội quân nào có thể chống lại chúng ta!"

"Ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi. Vũ lực không phải là con đường duy nhất, nó chỉ nên là sự lựa chọn cuối cùng! Sau này con sẽ là trưởng tộc nhà Hadburg, nên hãy ghi khắc điều đó trong lòng. Đừng bao giờ hành động khinh suất, rõ chưa!"

"..."

Chú tôi im lặng nhưng vẻ mặt bất mãn vẫn còn đó. Tôi nghi ngờ sau khi chú tôi kế vị ông tôi, sẽ không thực hiện đúng như lời hoàng đế căn dặn. Ông nội tôi dường như cũng biết điều đó nên rất phiền não, nhưng không còn cách nào khác vì Alexander là người thừa kế duy nhất khả dĩ trong dòng chính nhà Hadburg.

Tại sao? Một kẻ như vậy lại có thể lãnh đạo Thánh đế chế? Chẳng phải tôi tài năng hơn chú tôi sao? Và tôi là con gái trưởng của dòng trực hệ nhà Hadburg, không có lí do gì tôi không có đủ tư cách kế vị ông tôi.

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ