Tôi đang ở trong hội trường ngầm của đấu trường để tham dự lễ bốc thăm, bên cạnh vị hôn thê nghĩa vụ của mình, Lilith. Lá thăm đầu tiên vừa được rút bởi đội chủ nhà, đại diện bởi hoàng tử Sion.
"Nhà Adonis, đấu trường: Lửa!"
Tiếng xì xầm vang lên ngay sau lời xướng của vị phụ tá. Có những lời đánh giá cao tài năng của Sion, nhưng không ít trong số đó thể hiện sự coi nhẹ, chủ yếu vì sự thiếu hụt kinh nghiệm thực tế của cậu ta và sự vắng mặt những hiệp sĩ tốt nhất của nhà Adonis.
Tấm thẻ ghi tên gia tộc Adonis lập tức được treo lên trên một tấm bảng lớn, sơn màu đỏ, có nền trang trí bằng một chữ "Lửa" lớn trên đó. Bên cạnh đó còn ba tấm bảng khác, lần lượt đề: "Nước", "Gió", "Đất"; tương ứng với các màu xanh dương, xanh lục và đen.
Đây là hình thức thi đấu khá đặc biệt. Thông thường thì Knight Fighting là cuộc đấu loại trực tiếp cho đến khi tìm ra đội vô địch. Nhưng năm nay, các đội được chia thành bốn nhóm riêng biệt, chiến đấu theo hình thức quần chiến, để chọn ra bốn đội mạnh nhất vào thi vòng chung kết.
Chiến trường dành cho mỗi nhóm sẽ khác nhau, tương ứng với bốn nguyên tố cơ bản như đã nói ở trên. Đó là lí do tại sao kĩ năng không phải điều duy nhất quyết định kẻ thắng, nhưng việc tính toán chiến thuật cũng rất quan trọng. Nếu xui xẻo gặp phải đấu trường kém thuận lợi, đội mạnh vẫn có thể bị loại như thường.
"Đấu trường Lửa, nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ?" Lilith ngồi bên cạnh tôi tỏ ra tò mò, có một chút hứng thú lóe lên trong ánh mắt cô ấy.
"Ừm." Tôi gật đầu, "Thực ra sân đấu nào cũng có sự nguy hiểm riêng, nhưng đừng quá lo, hiếm khi có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra trong quá trình thi đấu. Dù gì đây chỉ là cuộc thi giao hữu, sẽ thật không hay nếu có đổ máu xảy ra làm khơi dậy sự bất hòa."
"Em hiểu rồi. Nhưng nghe cũng có vẻ thú vị đấy, càng kịch tính thì càng vui mà."
Lời trấn an của tôi cũng không làm thay đổi sắc mặt bình tĩnh của cô ấy từ trước đến nay. Là do cô ấy còn quá trẻ nên tự tin về khả năng của mình một cách thái quá chăng? Nhưng xét đến tài năng dị thường của Lilith thì điều đó cũng có cơ sở. Chỉ mong cô ấy đừng chủ quan quá mức thôi.
Lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, lá thăm thứ hai đã được xướng lên.
"Nhà Welfen xứ Scanozy, đấu trường Nước!"
Một tiếng náo động còn hơn lúc nãy, bởi sự xuất hiện của một hiệp sĩ trẻ tóc vàng hoe đứng trên bục bốc thăm. Anh ta đang giơ nắm tay lên cao đầy tự tin.
"Nhà Welfen, khó nhằn lắm, hy vọng chúng ta không ở chung nhóm với họ."
"Lại còn đấu trường Nước, đúng sở trường của các hiệp sĩ xứ Scanozy rồi. Điều này khá tệ đây!"
Cố gắng lắng nghe những lời bàn tán hỗn tạp xung quanh, tôi nhận thấy sự bất an của các đội khác, chủ yếu là phe phái nhà Hadburg.
"Anh có biết anh ta không? Đó là hiệp sĩ Kampfer, đại diện cho nhà Welfen."
Lần này là Lilith giải thích cho tôi, dường như cô ấy có quan hệ rất rộng và tầm hiểu biết cũng rất lớn. Không có gì lạ vì cô ấy là thành viên của hoàng gia, và cũng nghe nói cô nàng có sở thích du hành khắp đế chế.
"Sir Kampfer... Vậy, anh ta mạnh lắm sao?" Tôi chợt nhớ lời cảnh báo của ngài Selvin hôm trước, về những đấu thủ đáng chú ý, trong đó có Kampfer, hiệp sĩ hộ vệ của Violette.
"Đúng vậy, anh ta là nhà vô địch giải đấu miền tây đế chế, và cũng có nhiều chiến tích quân sự đáng chú ý."
"Hèn gì những đội khác muốn tránh nhà Welfen."
Lilith khẽ che miệng trong khi cười khúc khích với tôi, "Những kẻ nhát gan thì không bao giờ khá được."
Ngay sau đó, đến lượt Lilith lên bốc thăm, cô ấy đưa một ngón tay lên thể hiện sự tự tin với tôi trước khi bước lên bục.
"Là công nương Lilith nhà Hadburg!"
"Cô ấy còn đẹp hơn lời đồn!"
"Gã quý tộc kia là hôn phu của cô ấy à, tên may mắn chết tiệt đó!"
Dù đi đến đâu thì cô ấy cũng thu hút sự chú ý của các quý ông, trong khi tôi thì ngược lại, những ánh mắt ghen tị đang hướng tới mình.
Hà, không trách được, vì họ nghĩ tôi đã cướp mất một trong "Tứ công nương" khỏi tay họ mà. Không ít người đang kì vọng vào dịp lễ hội này để gây ấn tượng với cô ấy, thế nên hẳn họ phải rất thất vọng khi hôn ước của chúng tôi được công bố.
"Hầy, ngài công tước!"
Sống lưng tôi lạnh toát khi nghe âm thanh của "cô gái ấy" gọi mình từ phía sau. Run rẩy quay lưng lại, tôi nở nụ cười méo xệch với quý cô xinh đẹp đang đứng đó.
"... Ha ha, chào quý cô Rosalie. Giờ cô mới đến sao?"
Thật không may, sao tự dưng Rosalie lại tiếp cận ngay lúc này chứ. Đúng lúc những kẻ xung quanh lườm càng dữ dội hơn với hàm răng nghiến chặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Thế quái nào! Tôi có làm gì đâu cơ chứ!
"Người quan trọng nhất luôn đến sau cùng mà đúng không? Tôi căn thời gian khá chính xác để xuất hiện đấy. Ô hô hô!" Cô nàng hất lọn tóc xoăn của mình, bật ra một điệu cười ngạo nghễ.
"..."
Lí do nghe thật là tầm phào, tôi cũng không biết nói gì để hưởng ứng, nên quyết định im lặng. Mong rằng cô ta sẽ mất hứng thú mà trở về chỗ bên cạnh phe phái của nhà Hessen. Tuy nhiên trái với mong đợi, cô nàng thản nhiên kéo một cái ghế và ngồi bên cạnh tôi.
"Chúa ơi, họ kiếm đâu ra mấy cái ghế rẻ tiền này vậy, cứng quèo và kiểu dáng quê mùa, cứ như là được đóng từ thế kỷ trước vậy. Ngài cũng thấy thế phải không, Công tước?"
Phớt lờ vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, Rosalie lắc lư trên chiếc ghế, tỏ ta khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.