Chương 24: Hoàng hậu

109 17 0
                                    


Lễ hội mừng ngày đầu năm đã qua, công quốc dần quay lại với nhịp sống thường nhật. Tuy thời tiết vẫn còn khá lạnh, nhưng những du khách cũng bắt đầu trở lại, đem đến sự náo nhiệt cho thị trấn.

Và hôm nay, một vị khách quan trọng sắp đến lãnh địa Gorgon. Cả lâu đài đang phải tất bật chuẩn bị từ sáng sớm để tiếp đón. Ngay cả tôi cũng phải tạm gác lại công việc thường ngày.

"Ừm, thưa điện hạ, liệu em có ổn không ạ..." 

Arina đang lo lắng hỏi tôi, tôi liền mỉm cười trấn an cô ấy, "Đừng lo Arina, bà ấy là một người rất thân thiện, em cứ hành xử như thường lệ là được."

"Vâng, em sẽ cố gắng!" 

Nắm chặt bàn tay, Arina thể hiện quyết tâm. Chà, có phải gặp mẹ chồng đâu mà sao cô ấy trông cứ như đang ra trận vậy.

Quay sang cô hầu gái tóc trắng bên cạnh, cô ấy đang hít thở sâu và thì thầm gì đó với chính mình. Tôi hỏi, "Còn Eira, em có ổn không, sắc mặt em không tốt lắm, nếu không khỏe thì có thể nghỉ ngơi trong phòng..."

"Không, em ổn! Em nhất định sẽ để lại ấn tượng tốt cho người ấy!"

"À, ừ... thế thì tốt."

Cả Eira và những cô gái khác cũng vậy, ai cũng đang hành động kỳ lạ.

Dường như đã đến lúc rồi, tôi đã nghe thấy tiếng chuông báo hiệu. Mark, người quản lý, vội vàng bước vào báo cáo với tôi:

"Thưa công tước điện hạ, hoàng hậu đã tới!" 

Tôi đứng dậy, vuốt tóc và chỉnh lại bộ đồ.

"Được rồi, hãy đi nghênh đón mẹ ta nào!"

Một lát sau, tôi đã có mặt dưới khoảng sân rộng của lâu đài. Một cỗ xe ngựa sang trọng mang biểu tượng  gia huy nhà Adonis, là một con wyvern vàng trên nền đỏ, đã đỗ sẵn tại đó. Xung quanh là những hiệp sĩ đến từ cung điện hoàng gia mà tôi đã rất quen thuộc.

Từ trong xe, một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy từ tốn bước ra, tỏa ra khí chất cao quý so với những hầu cận đứng bên cạnh. Đó là mẹ tôi, hoàng hậu hiện thời của vương quốc, Marianne Theresa. Bà ấy có mái tóc nâu dài và dáng người mảnh khảnh, tuy đã đứng tuổi nhưng sắc vóc không hề suy giảm, có lẽ vẻ đẹp ngoại hình của tôi và em trai Sion cũng được di truyền từ bà ấy.

"Andora! Đã lâu mới gặp con." Hoàng hậu thốt lên vui mừng khi nhìn thấy tôi.

Tôi bước lại gần, cúi xuống nắm lấy tay bà và hôn lên chiếc nhẫn, sau đó ngẩng đầu lên nói:

"Vâng thưa mẫu hậu, con rất vui mừng khi được thấy người vẫn mạnh khỏe."

Tuy rất vui, nhưng với tư cách là những thành viên hoàng gia, chúng tôi phải kiềm chế xảm xúc và thực hiện theo đúng lễ nghi trước mặt những người khác. 

Hoàng hậu đưa tay chạm nhẹ vào nếp áo tôi, ân cần hỏi, "Con yêu, gần đây con thế nào rồi?"

"Vâng, xin mẹ đừng lo lắng, con rất khỏe."

"Vậy thì tốt, hãy vào trong và trò chuyện nào."

Sau đó, tôi hiện ngồi đối diện với mẹ trong phòng khách của lâu đài. Những người hầu của tôi có vẻ choáng ngợp khi thấy hoàng hậu, họ đang đứng sững ra.

"Dọn trà!" Đến khi tôi đưa tay ra hiệu, họ mới sực tỉnh và vội vàng làm công việc của mình.

"Được rồi, cám ơn con." Không đợi lâu, mẹ tôi đã bắt đầu câu chuyện. "Andora, ta nghe nói gần đây con đang cai trị rất tốt đất phong của mình đúng không?"

"À, vâng?"

"Giới quý tộc đang đánh giá con rất cao. Nghe nói con đã làm rất nhiều việc tốt cho dân chúng."

"Con không làm gì nhiều, chỉ thực hiện một số cải cách nhỏ."

Bà ấy gật đầu, nhưng trông có chút không hài lòng.

"Ừm, nhưng tại sao con lại từ bỏ quyền kế vị ngai vàng? Nếu con có năng lực như vậy ắt hẳn sẽ là một vị vua tốt..."

"Mẹ, chuyện đó đã qua rồi, hơn nữa Sion đã trở thành thái tử."

"Đúng như vậy, tuy Sion là một đứa trẻ xuất sắc, nhưng chúng ta nên tuân theo truyền thống, con trưởng kế vị, không nên để những tiền lệ có thể gây xáo trộn vương quốc sau này."

Mẹ tôi gốc gác là một quý tộc ở vùng trung tâm của Thánh đế chế, nơi khá xem trọng truyền thống so với khu vực phía Đông này. Khi tôi từ bỏ quyền kế vị, bà ấy cũng nằm trong số những người phản đối nhưng cuối cùng quyết định đã được đưa ra.

Tuy cảm thấy có lỗi vì phụ sự kỳ vọng của mẹ, nhưng tôi không thể làm khác được, điều này là cần thiết cho đất nước. Điều hành một công quốc khác rất xa một vương quốc, tôi cũng không chắc liệu mình có đủ khả năng trở thành một vị vua tốt hay không.

"Thôi bỏ qua chuyện đó, quan trọng hơn... Đã đến lúc con phải tìm cho mình một cô dâu phải không? Con đã chọn được đối tượng chưa?"

À! Là nó, có vẻ đây mới là mục đích chính của mẹ tôi khi đến đây.



Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ