Đi dọc theo một dãy hành lang dài, có rất nhiều rẽ nhánh sang những hướng khác nhau, tôi tìm đến văn phòng của Đức vua nằm ở phía tây của chánh điện. Mỗi khi không thiết triều thì cha tôi sẽ thường làm việc tại đó. Khi tôi đến trước lối vào phòng, hai hiệp sĩ đứng canh gác nhanh chóng cúi chào.
"Hoàng tử điện hạ!"
"Được rồi, ta có thể gặp bệ hạ được không?"
"Vâng, tất nhiên rồi, thưa điện hạ, xin vui lòng đợi một lát."
Nếu là những quý tộc thông thường thì sẽ rất khó để xin yết kiến Đức vua một cách bất chợt. Tuy nhiên, tôi vẫn còn đặc quyền của thành viên hoàng gia nên không có gì cản trở cả.
Một lát sau, một viên quan chức là phụ tá của cha tôi bước ra, kính cẩn nói:
"Thưa hoàng tử điện hạ, bệ hạ đang đợi ngài."
"Cám ơn ông."
Bước vào nơi làm việc của nhà vua, một căn phòng rộng rãi và rất sang trọng với nhiều vật dụng trang trí tinh xảo. Trên tường treo một tấm bản đồ lớn thể hiện vương quốc và những vùng đất lân cận. Xung quanh phòng có những kệ chứa đầy sách và tài liệu. Ở giữa phòng có một chiếc bàn gỗ dài và trông khá nặng nề. Ngồi tại đó, là một người đàn ông đứng tuổi trông khá bệ vệ, đang mặc vương bào màu đỏ, phong thái toát đầy vẻ uy nghi. Đó là cha của tôi, Đức vua Maximillian của Bahamia. Trông thấy tôi, ông nở một nụ cười trầm ấm.
"Andora, con trai của ta. Vậy là con đã trở lại."
Bước tới gần, tôi đặt tay lên ngực và cúi mình trước Đức vua, "Vâng, thưa bệ hạ, đã lâu không gặp, con mừng là người vẫn khỏe."
Đức vua đưa tay, ra hiệu cho tôi không cần giữ nghi lễ, "Được rồi, nơi đây không có ai khác ngoài chúng ta, hãy cư xử như những thành viên trong gia đình."
"Vâng, như ý người."
Đức vua hầu như không bao giờ thể hiện sự thân mật gia đình ở nơi công cộng, vì ông là biểu tượng cho sự uy nghiêm của vương quốc. Tôi không quen với cách cư xử này lắm, nhưng vì là lệnh của cha nên sẽ cố gắng.
Nhà vua lệnh cho tôi ngồi xuống ghế bên phía đối diện. Trên bàn làm việc của ông đầy những tài liệu từ khắp nơi gửi về, còn nhiều hơn công việc tôi đã làm ở công quốc. Nhà vua vốn là một nhà cai trị nhiệt huyết, một vị vua yêu thương thần dân của mình. Ông luôn cố gắng để người dân của mình có cuộc sống tốt hơn, đồng thời duy trì hòa bình với các thế lực bên ngoài. Vì thế ít khi tôi thấy ông ấy thư giãn tận hưởng cuộc sống cho riêng mình. Cảm thấy ái ngại cho cha, nhưng đồng thời tôi cũng thấy nhẹ nhõm cho bản thân vì đã từ bỏ quyền kế vị.
"Nhân tiện, hôm nọ ta đã nhận được báo cáo từ khu vực phía Bắc. Có vẻ như sự cai trị của con rất hiệu quả. Nền kinh tế trong công quốc đã được cải thiện rất nhiều." Nói mà không nhìn mặt tôi, bàn tay ông ấy vẫn không ngừng lật tài liệu.
"Đó là nhờ sự giúp sức của mọi người."
"Đừng quá khiêm tốn, con đã làm rất tốt, ta rất tự hào về con."
"Vâng, cám ơn người."
Đức vua vừa trò chuyện, vừa tranh thủ đóng dấu vào những tài liệu, xem ra ông rất bận rộn, nhưng vẫn bỏ thời gian để gặp tôi.
"Thưa cha, cha vẫn đang làm việc à?"
"Tất nhiên, dù là lễ hội mùa xuân nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Rất nhiều khách mời quan trọng sẽ đến đây, nên ta thậm chí còn phải giải quyết nhiều công việc hơn."
Đóng xong con dấu cuối cùng trên xấp tài liệu. Bỗng cha tôi ngừng tay, nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt sắc bén của ông làm tôi cảm thấy bất an.
"Andora, ta có chuyện quan trọng muốn nói với con."
"Vâng? Có chuyện gì vậy? Thưa cha."
"Con về lần này rất đúng lúc, có vẻ như vũ hội mùa xuân năm nay tại Praga sẽ tạo ra những thay đổi lớn trên bàn cờ chính trị của đế chế."
Đúng là quan trọng, nhưng sao ông ấy lại nói với tôi. Việc này thì liên quan gì đến tôi, tôi đâu còn là thái tử nữa?
Nén lại sự ngờ vực, tôi hỏi đức vua, "Vâng? Nghe nói lần này có rất nhiều đại quý tộc đến dự vũ hội, có những ai đáng chú ý không ạ?"
"Đúng vậy, đầu tiên thì phải kể đến hoàng gia Hadburg, hoàng đế đã phái đến hoàng tử của đế chế, Đại công tước Alexander và cháu gái của ông ấy, tiểu thư Lilith."
"À, vâng..."
Đúng như thông tin Lilith cung cấp trong bức thư thì cô ấy sẽ đến Praga tham dự vũ hội, cùng với người chú của mình. Đại công tước Alexander Hadburg, là một kẻ mà tôi cần đặc biệt lưu ý. Theo cốt truyện manga, thì Đại công tước là một trùm phản diện.
Ông ta sẽ là người đứng đầu gia tộc Hadburg đời tiếp theo, và có tham vọng thống nhất tất cả các lãnh địa rời rạc trong một chính quyền duy nhất. Lợi dụng sự hỗn loạn của vương quốc Bahamia sau sự kiện "Cuộc nổi loạn của hoàng tử Andora", ông ta đã thực hiện một cuộc can thiệp quân sự nhằm kiểm soát vương quốc. Kết cục ra sao thì tôi vẫn chưa rõ, vì manga vẫn đang ra dang dở, giữa lúc nhân vật chính và bạn bè của cô ấy đang hợp lực để bảo vệ vương quốc.
Nhưng đó là chuyện của hơn một năm sau. Hiện tại mạch truyện cũng đã bị thay đổi khá nhiều, chắc chắn cuộc nổi loạn của Andora sẽ không diễn ra. Và tôi bằng mọi giá phải đánh giá được tình hình và tham vọng của Đại công tước. Chính vì vậy, mục đích của tôi tham dự vũ hội lần này là để tìm hiểu thông tin từ tiểu thư Lilith, cháu gái của ông ta. May mắn là tôi có mối quan hệ không tệ với cô ấy, nếu khéo léo thì...
"Đó là chuyện ta đang muốn nói với con. Lần này, dường như hoàng gia Hadburg đang muốn kết thông gia với vương tộc Adonis của chúng ta."
Tôi suýt té ngửa ra sau khi nghe cha thông báo như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.