Sáng sớm trong căn phòng kiểu Nhật của lữ quán, tôi đang nằm trên một tấm đệm, co ro vì lạnh. Không biết từ bao giờ Arina đã lăn qua đệm của tôi và cuộn tròn tấm chăn quanh người. Mặc dù đệm của cô ấy cách đó tận hai mét.
"Hà..."
Tôi mặc áo khoác, bước ra ngoài hành lang đi dạo một lát. Bầu trời đông mờ mờ sắc xám, vẫn còn những bông tuyết rơi trong không trung, phủ một lớp trắng xóa trên mặt đất và những nhánh cây. Khung cảnh thật là thơ mộng.
"A, ngài công tước!"
Một giọng nói khẽ thốt lên, tôi quay đầu lại và thấy Lilith đang đứng đó. Mái tóc đen dài cô ấy đang xõa ra chưa được chải chuốt, nhưng lại càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp huyền bí của Lilith.
"À, tiểu thư đã dậy rồi sao?"
Lilith vuốt nhẹ những lọn tóc, có vẻ ngượng ngùng khi để tôi nhìn thấy bộ dạng chưa được chỉn chu của mình.
"Vâng. Chào buổi sáng, công tước."
Cô ấy chầm chậm bước đến ngồi cạnh tôi trên hiên nhà, nhìn ra ngoài sân vườn ngắm những bông tuyết rơi.
"Thật tuyệt đẹp. Cám ơn ngài vì đã mang lại cho tôi một chuyến đi đáng nhớ như vậy."
"À, không có gì đâu..., lúc nào tiểu thư cũng có thể đến đây, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp đãi."
"Thật sao? Tôi rất mong chờ điều đó."
Chúng tôi chỉ trao đổi thờ ơ vài câu rồi lại chìm vào im lặng, ngắm những bông tuyết bay lơ lửng trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. Không khí lạnh tràn vào khoang mũi làm tôi tỉnh táo hẳn. Tôi lén nhìn Lilith từ góc nghiêng, cảnh tượng mỹ lệ như một bức tranh. Hương thơm nhè nhẹ của cô ấy làm khướu giác của tôi nhột nhạt.
"Công tước... ngài quả là một người kỳ lạ đấy!" Thình lình Lilith phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Sao cơ?"
"Tự nguyện từ bỏ ngai vàng và cai trị vùng đất hẻo lánh này. Lại còn rất gần gũi với những thường dân thấp kém..."
À, cô ấy cũng biết về chuyện đó. Cũng không lạ khi điều này đã gây chấn động trong giới quí tộc của Thánh đế chế.
"À, thì, có lẽ tại tôi không thích trở thành một vị vua..."
"Tại sao?"
"Hở?"
Tôi giật mình. Đôi mắt tím sắc lẹm của Lilith đang nhìn thẳng vào mắt tôi ở cự ly gần. Giọng điệu cô ấy bỗng trở nên gay gắt, pha chút cay đắng.
"Tại sao? Ngài lại khác với tôi. Tôi được sinh ra không ở vị trí có thể thừa kế ngôi vị! Vì thế tôi đã phải nỗ lực hết sức, để đạt được sự thừa nhận của mọi người. Nhưng cuối cùng, chỉ có thể làm một quân cờ của gia tộc. Trong khi đó, ngài lại coi nhẹ ngôi vị của mình như vậy!"
"Tiểu thư Lilith..." Tôi nghẹn lời.
Đúng rồi, Lilith là cháu nội của hoàng đế. Với tài năng siệu việt của mình thì lẽ ra cô ấy đã có thể trở thành một ứng viên kế vị ngai vàng. Tuy nhiên ở thời đại này, phụ nữ lên làm hoàng đế là một chuyện không tưởng. Dù cố gắng thế nào, số phận của cô ấy cũng chỉ là kết hôn với một gia đình quý tộc khác, để củng cố quyền lực cho nhà Hadburg mà thôi.
Tôi tự trách mình đã quá thiếu tinh tế khi nói năng bất cẩn như vậy. Cô ấy cảm thấy bất bình với tôi là chuyện đương nhiên.
Dường như nhận ra mình đã quá đà, Lilith cúi đầu lúng túng.
"Tôi xin lỗi, công tước, tôi không có ý định phê phán ngài..."
Hít một hơi thở sâu, tôi bình tĩnh nói với Lilith.
"Ổn mà, Lilith, cô nói đúng. Tôi có thể chỉ là một kẻ không ra gì. Hãy cứ trút hết bực dọc vào tôi nếu nó làm cô thấy dễ chịu hơn."
Lilith tròn mắt ngạc nhiên. Cô ấy nghiến môi, quay mặt đi.
"Lòng tốt đó khiến tôi khó chịu! Nếu là sự xã giao giả tạo của giới quý tộc, hoặc những ánh mắt không đứng đắn nhắm vào cơ thể tôi, thì tôi đã rất quen với nó! Nhưng tại sao..."
Lilith đảo mắt liếc nhìn tôi, giống như thấy một sinh vật kỳ lạ vậy.
"Tại sao tôi không cảm thấy được một chút động cơ vụ lợi gì từ hành động của ngài!"
Tại sao ư? Tôi tự tin nở một nụ cười thật tươi với cô ấy.
"Bởi vì, tôi muốn làm bạn với cô, Lilith, không phải với tiểu thư nhà Hadburg, nhưng là chính bản thân cô."
"Bạn ư..." Lilith mở to mắt.
Tôi cảm thấy toàn thân đang lấp lánh hào quang như những nhân vật chính trong bộ anime! Tôi không biết nó có hiệu quả không, nhưng hy vọng những lời tôi nói ra ( rip off từ manga và anime) đủ sức thuyết phục. Chắc cô ấy sẽ bắt lấy tay tôi và...
"A ha ha ha ha!"
Lilith bật cười như thể chưa từng được cười, nước mắt đọng ở khóe mắt cô ấy.
"Ngài quả nhiên là một con người kỳ quặc mà, công tước!"
"Ha ha, nó tệ lắm sao..."
Tôi cảm thấy xấu hổ như muốn bật tung ván và chui xuống sàn nhà ngay bây giờ.
"Nhưng xin lỗi, chúng ta là những quý tộc của những gia tộc khác nhau, có thể ngày mai chúng ta sẽ trở thành những kẻ thù, hoặc tốt đẹp nhất là thành đồng minh. Bạn hay thù hoàn toàn là do lợi ích, ngài muốn một tình bạn thuần khiết là không thể!"
"Vậy sao,..." Tôi xịu mặt xuống.
Lilith có vẻ ái ngại khi thấy tôi như vậy. Môi cô ấy khẽ mấp máy.
"Nó không phải do ngài, mà là do tôi..."
"Hả, cô nói gì cơ?" Tôi căng tai hết cỡ nghe Lilith nói.
"Chỉ trừ khi..."
"Trừ khi?"
Mặt Lilith ửng hồng, cô ấy nói rất nhỏ "Nếu chúng ta trở thành một gia tộc thì..."
Hử, trở thành một gia tộc, ý cô ấy là sao? Tôi không hiểu Lilith muốn nói gì.
"Điện hạ!!!"
Tôi quay đầu lại, thấy Arina từ góc hành lang chạy tới. Cô ấy trượt dài trên sàn cứ như một cầu thủ vừa mới ghi bàn thắng quyết định vậy. Cuối cùng dừng lại chính giữa tôi và Lilith.
"Hừ, kẻ thường dân, cô rất thích phá đám người khác đấy!"
Lilith chậc lưỡi, hoặc chỉ là tôi nghĩ vậy, một quý cô mẫu mực như cô ấy đâu thể làm hành động như vậy.
Arina đang quay về phía Lilith, mái tóc đỏ chưa chải chuốt xù lên, trông cô ấy như một con thú đang bảo vệ lãnh thổ vậy.
"Trách nhiệm của tôi là bảo vệ điện hạ khỏi những mối nguy hiểm! Tôi cảm nhận được ý đồ không đứng đắn từ cô!"
Hai người họ lại tiếp tục tranh cãi. Hà, sao mà giống truyện shoujo thế, à không, chính xác hơn thì nó ngày càng giống romcom rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.