Người ta có câu:
"Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"
Và bằng một cách vô tình nào đó, cậu- Vietnam đã áp dụng câu nói đó vào đời sống vô cùng thành công.
-----------------
Trời xanh oi bức, mấy cái nóng như muốn bốc hơi mà nhộn nhạo chạy lung tung. Gió mang hơi ấm đi tham quan khu vực mà nó sẽ đi qua. Ánh hoàng hôn giáng xuống, trời đột nhiên mất cái ánh sáng gắt gọng kia mà trùng xuống, những đám mây đen đua nhau kéo tới cướp chỗ của ánh sáng, muốn mưa mà không được.
Quang cảnh nơi đây thật đạm bạc, một màu xám huyền ẩn cứ bủa vây lấy mọi thứ, ôm ấp mắt con người ta làm nó tối sầm đi, những cái cây rải rác ở một vài chỗ, thưa thớt và yếu ớt, tưởng chừng như chúng có thể đổ sập bất cứ lúc nào, những con đường nằm chồng chéo lên nhau, xe cộ đi ùn ùn thải ra những làn khói xám độc hại, mùi không mấy tốt đẹp. Những con xe ô tô phi nhanh trên những đoạn đường, chèn ép lên cả những chiếc xe đã dập nát vì bị đay nghiến.
Không quan tâm đến số phận người bên trong xe như thế nào, họ vẫn đi qua, thản nhiên đến nối làm người ta phải run sợ vì cái vô cảm khủng khiếp ấy. Những nhà máy khí thải xây dựng ở khắp mọi nơi, từ tây sang đông, luồng khí cứ một lượng lớn mà thải ra nền trời vốn đã mất màu trong vắt từ lâu, độc hại nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Còn sống là tốt lắm rồi.
Lại nữa rồi, thêm một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, người gây ra đã bỏ đi, người đi đường thì mặc kệ, người trong xe cũng chẳng buồn cầu cứu. Cũng phải ha, là do người ta đi nhanh, là do số phận của mình sắp đặt, vậy việc chi phải níu giữ lấy cái mạng quèn này? Cứ chết đi để một ngày mai tương tốt, cứ để mặc số phận đi, chẳng phải đó là cái cớ hoàn hảo để ta được tự do sao?
Liệu hai chữ mai này có được đáp ứng, hay chỉ là cái hiện thực phũ phàng. Chỉ là cái cầu nguyện chới với, nắm vào cành cây lỏng lẻo với chút lòng thành ít ỏi còn sót lại cho chúa, hay là cái run rẩy sợ hãi khi đối mặt với sự yếu ớt của bản thân và cái ồn ào của xã hội? Như một lẽ hiển nhiên, sau cơn mưa sẽ có một vệt sáng được người ta tự hào gọi là cầu vồng, nhưng giờ đây nó chỉ là cái định nghĩa mờ ảo, chẳng ai có thể nhìn thấy hay chứng kiến nó.
Dải sáng bầu trời đã chớm tắt, số mệnh chưa bao giờ ngừng thay đổi, thời gian làm người ta phải sợ hãi, tiếng rít của gió rõ ràng đến nỗi khiến người ta phải run rẩy vì cái lạnh vì cái sự vô hình của nó. Những tòa nhà cao chót vót, nhưng lại nghiêng ngả không vững chắc, tưởng chừng như có thể đổ bất cứ lúc nào, xi măng run rẩy chống đỡ cái nặng chịu của thế giới mục nát sắp đổ vỡ.
Tinh thần bị gặm nhấm bởi một thứ vô hình nào đó, từng chút một, ít một, chậm rãi và từ từ, khiến người ta không nhận ra được, cho đến khi họ phát hiện thì nó cũng chỉ dừng lại ở đó bởi lúc này họ đã rơi vào tuyệt vọng, chạm đấy một cái hố sâu chẳng có đáy. Thể chất bị ăn mòn bởi thời gian, công việc nặng nhọc, những đồng lương ít ỏi cứ rơi lả tả làm họ muốn quỳ xuống mà nhặt. Đạo đức dần suy đồi, thứ đó dần rơi vào quên lẵng, trộm cắp chỉ là những bữa cơm hằng ngày, đánh nhau chỉ vì những đồng tiền vô giá. Tư bản đã ăn mòn tâm trí họ, biến họ thành những kẻ tội đồ của chúa, của thánh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...