Cậu thở dài, lười biếng ngồi bệt xuống ngoài ban công, đứng nãy giờ mỏi chân rồi, giờ ngồi nghỉ tí lấy sức lát còn chạy tiếp. Thở dài một hơi cậu nhìn ra ngoài, ý định của cậu vốn là ngồi đợi cho đến khi tên nhân miêu kia ra ngoài, nhưng nãy giờ có vẻ hơi lâu, cậu đáng dần cảm thấy bản thân trở nên phân vân. Không biết có nên chạy ra ngoài luôn không.
Cậu chỉ sợ, chạy chưa được mấy bước hắn ta đã rời khỏi phòng rồi cầm súng bắn xuyên đầu cậu, sợ lắm. Sợ kinh người nên cậu quyết định đi ra ngoài, theo cậu thấy thì có ngồi nữa ngồi mãi thì khả năng hắn đi ra là rất thấp, hơn nữa ngồi từ đây cậu vẫn còn nghe được tiếng vĩ cầm từ bên kia vọng lại, có lẽ hắn ta vẫn đang ngồi đó. Chỉ cần đúng người đúng thời điểm cậu nhẹ nhàng đi qua thì chắc chắn bản thân sẽ an toàn.
Quả là một kế sách khôn lường!
Cậu quá thông minh!
Tự luyến được vài hồi thì cậu dừng lại, quyết đinh tập chung vào kế sách kia, mặt cậu ló ra ngoài, cánh cửa được cậu bám víu nhẹ nhàng, dùng đôi mắt của mình cậu lướt đi xung quanh, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, tiếng nhạc vẫn còn đó vẫn đang du dương theo dãy hành lang dài tưởng như bất tận. Cậu nuốt ực một cái, nhón chân lên rồi nhích từng bước một ra ngoài. Tên nhân miêu này nghe nói tai thính lắm, nhất cử nhất động mà mạnh một chút là hắn sẽ nghe thấy hết, cậu hồi hộp, tim đập thình thịch.
Bước ra khỏi cái ban công, cậu đứng vào trong khu địa phận mát hơn, cả cơ thể lần này mới gọi là cứng nhắc, cẩn thận từng chút một để không chạm vào thứ gì, cậu sợ nhất là bị hắn phát hiện, càng sợ hơn là bị hắn bắn lủng đầu, nghĩ tới đây tự dưng cậu có chút run rẩy. Trong nguyên tác, nữ chính sau khi bị trả lại nơi này đã được đưa đến đây, bị Japan Empire hành cả trên lẫn dưới, không nơi nào là không tê nhức, bàn tay còn bị cắt mất hai ngón. Mấy lần bỏ trốn đều thất bại, mới đi được hai ba bước đã bị Japan Empire phát hiện rồi lại chơi trò cảm giác mạnh, mấy lần suýt bị nát xương nằm bẹp một chỗ. May mà có Nazi cản...
Tự dưng cậu lại muốn gặp Nazi hơn là gặp tên dở dở ương ương này.
Mà hắn hành cũng tùy hứng lắm cơ, nhiều khi mới bỏ ra ngoài được 5 phút đã quay lại với tâm trạng tồi tệ, nữ chính ở những chương đó rõ khổ, cậu chỉ biết tiếc thương mà lắc đầu. Cậu chắp tay nhẹ vào với nhau, cầu mong rồi quỳ lạy ông bà ổng vải, chán thì lại đứng lên nhích tiếp. Căn phòng đó ngày càng tiến lại gần cậu hơn, tiếng nhạc vẫn du dương đều đều trong căn phòng, cậu không dám thở, lấy một hơi thật sâu rồi nín thở.
Cạch.
-"Thế đủ rồi, mai ta sẽ đến"
Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên, chỉ cần một câu như vậy cậu đã kích động, hoảng loạn nhìn xung quanh, não lập tức nảy số cậu lấy hết sức bình sinh dùng ngón chân của mình nhích thật nhanh về lại chiếc ban công lúc nãy, trốn khỏi hắn. Mẹ! Xui vãi! Cậu chửi thề trong đầu, đôi mắt vẫn lướt xung quanh xem còn chỗ nào trốn kĩ hơn không.
Không nằm ngoài suy đoán của cậu, hắn ta mở cửa, tiếng cửa làm cậu giật mình, đôi mắt đồng thười cũng tia được thêm một nơi để trốn, vì đây là ban công nên bên cạnh có một phần tường nhỏ được nhô ra như để trang trí, cậu nhanh chóng leo lên chỗ đó, run rẩy nhìn xuống dưới không dám cử động, cậu sợ rơi xuống đây lắm, đúng hơn là sợ độ cao, cậu dùng tai mình cố gắng nghe cử động của hắn, hình như hắn đang tiến lại gần đây. Người cậu như hụt một cái mà mất đà, suýt thì ngã xuống dưới.
Hắn đang tiến lại gần, bước chân ngày càng rõ hơn, đã vậy hình như con có ý định bước vào nơi này, chân cậu lo sợ mà ngày càng lùi ra xa, đồng nghĩa với việc chỉ cần sượt chân một cái cậu có thể ngã mất xác bất cứ lúc nào. Tim cậu đập điên đảo, cậu hít ra thở vào cố gắng điều chỉnh cảm xúc nhưng hoàn toàn thất bại, một là cậu hết cứu, hai là cậu còn cứu được.
-"Hm...? Sao cửa chỗ này lại mở ra vậy?"
Cậu giật mình, hắn chỉ còn cách cậu vài mét, chỉ cần một chút sai xót hắn sẽ phát hiện ra cậu rồi lôi đầu cậu về chặc xác thành từng mảnh trải cho cá ăn, lúc nãy cũng là do cậu hoảng quá, bất cẩn mà quên đóng cửa vào, căn bản tại trốn ở sau cửa cũng không an toàn, chỗ đó có một khe hở nhỏ có thể dễ dàng nhìn thấy nên cậu mới phải trốn ở đây.
Cậu thở nhẹ, đợi hắn đóng cửa lại để cậu được thoải mái, nhưng đợi mãi không thấy hắn đâu đã vậy còn im lặng bất thường, cậu run nhẹ, không dám nhìn qua chiếc ban công, sợ hắn đang đứng ngắm nhìn cậu khổ cực đứng chen chân ở chỗ khỉ ho cò gáy này. Mắt cậu len lén nhìn về phái kia, cảm thấy may mắn vì hắn không có mặt ở đây.
-"Nghe? Sủa lẹ"
Mọe! Gọi ở đâu đéo lại gọi chỗ này là thế đéo nào? Cậu chửi thề trong đầu, lòng thì đang nặn ra nước mắt mà khóc hu hu, đúng vậy, hắn đây là đang đứng ngay ngoài ban công, đứng ngay bên cạnh bức tường cậu đang đứng, địt mẹ! Cậu cần người nào đó tới cứu cậu, chứ căng thẳng và áp lực quá! Cậu chịu không nổi luôn rồi!
-"Cứ nói đi... Đang rảnh lắm, ha ha"
Hắn cười xuề, chất giọng bỡn cợt làm cậu nơm nớp lo sợ, hắn định gọi điện đến bao giờ? Mười phút, hai mười phút hay một tiếng!? Cậu dùng đôi mắt nhìn về phía hắn với con mắt không hề ổn định, từ đây cậu có thể dễ dàng nhìn thấy mái tóc trắng của hắn đang bay nhẹ trong làn gió lạnh, cậu thì sắp trúng gió rồi, ai kéo hắn ra khỏi đây với trời ơi!! Quý cô xinh đẹp gì đó ơi, kéo hắn vô lại phòng đi hu hu.
Cậu kêu gào thảm thiết trong cái thân èo ọt của mình, hắn ta thì như có như không mà nói chuyện hồn nhiên đến đáng sợ. Cậu ngứa ngáy cơ thể, muốn chạy ra đấm hắn một phát vào mặt, chỉ sợ chưa kịp làm gì đã bị hắn cho một phát não bay khỏi đầu. Cậu đã hứa với mẹ rồi, khi nào cậu lấy vợ cậu mới không còn gì luyến tiếc ở cuộc đời nữa. Mà vợ phải xinh và ngoan ngoãn cậu với chịu cơ, chỉ cần như thế thì việc nhà với kiếm tiền để cậu lo hết, vợ cậu chỉ cần ngồi ăn chơi xơi nước thôi.
Tuyệt vọng một cái là người ở đây toàn con trai, nữ thì chẳng có ai phù hợp làm vợ cậu.
Địt mẹ! Cậu hận đời!!!!
Còn tiếp...
--------------
Note: Tự dưng thấy tui chăm chỉ vcl, viết hẳn hai chap từ bộ kia qua bộ này, đã vậy còn đang viết dở bộ mới nữa, hí hí tui chăm vcll.
Kiểu, thích giọng của ông nhâm miêu ý, cứ daddy kỉu gì ý, quắn quéo vãi luônn.
Nhân vật mình thiết lập rồi mê luôn, ừ tui thấy là tui hơi bị ảo truyện rồi đó :))
Nay cho bé Vietnam đứng mỏi chân luôn, đợi khi nào tôi chán thì tôi thả bé xuống :))
Và câu hỏi ngày hôm nay là, bé nhân miêu xinh trai đang gọi điện với ai và nói về cái gì?
Siu dễ luôn, đoán phát ra ngày à :))
Thêm nữa, nhớ vote, bình luận và bấm zô cái nút follow để tui có thêm động lực để quắn quéo với bộ truyện típ nhaa :33
Have a nice dreamm!
Thank you for reading!
Love
-----------------
Tác giả: LumiereDeFeu
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
SachbücherChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...