Uầy, con kiến này trông thật hữu tình, cảnh buồn thanh vắng, đêm trăng lạnh lẽo mà con kiến vẫn kiên trì, mòn mỏi đứng trên bờ vực của sự đổ vỡ, làm việc chăm chỉ cùng mong ước hạnh phúc nhỏ nhoi. Thật đáng ngưỡng mộ!
-"Còn ngồi đó lảm nhảm đến bao giờ? Không mau đi tìm?"
Con kiến vậy mà vẫn chống đỡ cơ thể mình trước áp lực lớn lao từ bầu trời nặng nề và xa vời vợi, đôi mắt nó như ánh lên niềm kiêu hãnh khi đối diện với cuộc đời xa đọa. Một bầu trời đục ngầu, bẩn tưởi, nó vẫn đang sống. Và sẽ mãi mãi là như thế...
-"Mày nhìn con kiến đấy hơn mười phút rồi đấy!?"
Con kiến nhỏ bé này, quả là tuyệt tác của thế giới, một thứ inh vật nhỏ nhoi mà hùng mạnh đến lạ, đôi mắt lấp lánh ôm trọn vì sao sáng. Điểm nhấn của bầu khí quyển này. Súc tích, ngắn gọn nhưng lại vô cùng ẩn ý và nên thơ. Cái chất thơ, cái chất phác đẹp đẽ đến nao lòng người này, đúng là không ai có thể có được.
Bộp
Và rồi, con kiến chết đi trước cái dáng vẻ lạnh lẽo của thời gian, nó chẳng kịp nhìn nốt phút giây chân tình lần cuối, cuộc đời kết thúc nhanh chóng, vội vã và quay cuồng, đến mức người tả chẳng thể nhìn kĩ thứ đó. Tôi nghiệp làm sao? Chú kiến đáng thương được sắp đặt một số phận hiểm hoi.
Chát
-"Mày tỉnh chưa?"
-"Việc thì đeo lo làm, đi ngắm con kiến? Ngu lồn giai đoạn cuối à?"
Sự xúc phạm từ tận đáy lòng.
Hu hu...
Khung cảnh nên thơ hữu tình kia đau mất rồi?
Cậu dùng tay ôm má, miệng méo xệ xuống, tỏ rõ vẻ đau đớn, tay chân đang ngồi xổm cũng lập tức quỳ hết xuống, đánh không chút nhẹ nhàng. Cậu nhìn xuống đất, bất lực nhìn vào mũi giày của người kia. Bị chửi muốn khờ luôn rồi...
Cậu đã đi khắp tất cả các dãy từ 1A, 1B đến 1C và câu trả lời luôn là con số không tròn trĩnh. Chẳng có cái nhà số 9 nào ở đây cả!? Tất cả đều như cặc, đéo có mà cứ bắt tìm, bộ vui lắm hay gì. Địt mẹ cuộc đời!! cậu gào thét trong lòng, cần một list nhạc tâm trạng để nghe ngay lúc này, đau khổ quá rồi!
-"Còn ở đó, cho mày ba giây đứng dậy, không thì coi chừng cái mạng "
Mạng em quèn rồi, mặc anh thích làm gì thì làm.
Cậu thẫn thờ không có sức sống, bết bá ngồi dưới đất, suy sụp tinh thần. Đồng hồ trên tay điểm mười hai rưỡi, tìm hơn ba tiếng mà đéo thấy cái gì. Không kiệt sức chắc chắn không phải người, huống hồ còn phải nghe những lời chửi vô dụng đó. Cậu vô cùng ức chế, nhưng bản thân không thể là gì, đến chạm vào còn không thể huống chi là đánh là đấm. East Laos thấy cậu có vẻ không có hồi âm, liền dùng tay kẹo mạnh câu lên. Thiếu điều chỉ muốn bẻ gãy cánh tay đó.
Lực kéo bất ngờ, cậu nhíu mày nhẹ, kêu lên mộ cái đau đớn, rồi chẳng kịp nói gì đã bị hắn lôi cổ đi đến dãy nhà tiếp theo. Vô vọng, còn năm dãy nữa, tìm đến màu quýt chưa chắc đã xong. Mặc hắn lê mình đi đâu thì đi, cậu như tên thiểu năng đặt đâu ngồi đó, mặc cho hắn tự tìm. Có vẻ hắn cũng không để ý lắm, nhiều khi còn quên cậu ở cái xó xỉnh nào đó rồi mới sực nhớ ra để lôi cổ cậu tiếp. Có lẽ đó là thói quen của công việc, ăn sâu vào não hắn. Tập trung quá mức rồi quên mất cả mấy thứ như cậu. Càng tốt, cứ quên đi. Lúc đó cậu sẽ bỏ con mẹ nó chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...