#53: Acquaintance

327 64 116
                                    


Cậu là ai? Đang ở đâu? Đây là nơi địa ngục nào?

Thở hồng hộc như trâu như bò giữa từng bước chạy, buổi sáng mát lạnh bỗng trở thành giữa trưa oi bức, cơ thể đầy rẫy mồ hôi. East Laos chạy đằng sau cứ hối thúc, miệng lời lanh lợi mà chửi cậu như chửi con. Cậu cảm giác đây không chỉ là một buổi tập thể hình cực khổ mà đây chính là một sự tra tấn cả tâm lí lẫn thể xác, đau khổ hơn tất cả những gì cậu từng trải qua. Chân đã mỏi nhoài, chỉ muốn đổ người về phía trước rồi ngã kiệt ngã quệ ở đó. Giờ đến sức đứng chân cậu cũng không có, cảm giác thân dưới sắp liệt con mẹ nó luôn rồi.

-"Nhanh mẹ mày lên! Chạy chậm vãi lồ-!"

Ác quỷ hiện hình!

Cậu khóc tiếng chó rồi đấy! Chịu tha cho cậu chưa!? Nãy giờ cũng phải hai mươi lăm vòng rồi chẳng hề ít một chút nào, hơn nữa cái sân rộng thênh thang, mỗi vòng chắc cũng phải ít nhất một ki-lô-mét! Đây không phải hắn muốn giết cậu thì chắc chắn là cho cậu nếm mùi của đâu khổ! Làm người với nhau mà ác vậy? Đến Japan Empire còn không đến như thế. Cậu rệu rã chạy từng bước chậm rãi, để East Laos nhìn cậu với con mắt khinh bỉ. Mới chạy được có vài vòng mà đã thở như chưa bao giờ được thở, hắn đảo mắt- chắc sau này phải cho tăng cường tập luyện cho cậu mới được.

-"Mệt chưa?"

Cậu như bám được vào cành cây bé nhỏ khi đang rơi xuống vực sâu, mắt sáng bừng, quay lại nhìn hắn, vui như bắt được vàng, miệng cười toe toét không ngậm được vào. Lạy chúa! Điều gì đã khiến người vừa như ác quỷ nay đã biến thành thiên thần thế này? Cảm ơn người, cảm ơn hắn vì đã yêu thương cậu. Cậu rất biết ơn! 

Thấy biểu cảm của cậu, hắn xì một cái rồi nhếch miệng lên cười nhạt. Cậu đúng là trò hề của cái xã hội này, chẳng có ai dám nhìn hắn với con mắt như thế đâu, huống hồ đây còn là tên cướp trắng trợn. Nhưng thôi, vì tương lai của hắn, bỏ qua mấy lỗi cỏn con thế này cũng chả sao.

-"Rồi rồi!"

Hí hí, tuyệt vãi!

-"Ừ, chạy tiếp đi"

?

Cái đéo gì vậy? Đùa bố mày à?

Mặt cậu chưa kịp cười hết cỡ đã bị sự thật phũ phàng vả thẳng cho một cái vào mặt, mặt mày lập tức méo xẹo, bẹo hình bẹo dang làm hắn không nhịn được mà phụt cười, lăn xuống đấy mà bị dày vò bởi cơn nhột ở miệng. Cười điên cười đảo làm cậu vừa quê vừa tức, nhưng chẳng thể là được gì hắn, chỉ còn cách nhẫn nhịn rồi gắng gượng chạy đi. Cố lên! Vì một thân hình có cơ bắp!

Vừa chạy vừa thều thào, cậu cố gắng giữ hơi thở mỗi bước chạy như có vẻ không ổn tí nào, phần thắt lưng đau quặn lại, kêu gào cậu tha cho nó. Cậu cũng muốn tha, muốn ngã xuống luôn là đằng khác, nhưng khổ nỗi quyền quyết định đang nằm ở chỗ người kia, cậu có muốn nghỉ cũng không được. Dừng một chút liền bị hắn lôi ra đấm mấy cái vào chân vào tay. Đau bỏ mẹ, có ngu đâu mà dừng lại.

Hắn cũng rất biết hành hạ người khác, dừng thì bị đấm. mà chạy thì không sống nổi. Cách nào cũng đều là có hại cho cậu, có nghĩ cũng không khá lên được. cậu thở dài, nặng nề thều thào kêu cứu đến toàn thế giới. Ai cũng được! Chỉ cần đến đây cứu cậu và đưa cậu đi, có là Thailand, China hay America cậu cũng chịu tất! Đưa cậu đi đi! Thêm chút nữa thôi là cậu gục luôn đấy! Cái cơ thể già nua ốm yếu này muốn gào thét lắm rồi! Ai đó ra vớt cậu lên đi!

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ