#59: The Way In

175 30 75
                                    


Đường vào tim em ôi bắng giá...

Đóng băng rồi đéo tiến vào được nữa.

Cút mẹ đi.

Cậu ôm cái cơ thể đang buốt giá như trần thuật của mình, mà kêu lên nỗi oan ức từ tận đáy lòng, Giờ là tròn hai giờ sáng, cậu vẫn đang loay hoay với mặt đất bằng phẳng này. Không khí ngày một lạnh bất thường, cảm giác cứ buôn buốt sau lưng làm cậu không dám quay mặt lại, chỉ dám nhắm mắt làm ngơ, cố gắng trấn an bản thân rằng đay chỉ là tiếng tưởng tượng hồ đồ từ não bộ. Khi quá sợ hãi hay lo lắng.

Nhưng tưởng tượng kiểu đéo gì mà đến tiếng thở phì phò bên tai cũng rõ như vậy!?

Cậu hét trong lòng, tay ôm cơ thể mà run cầm cập, mắt ngước lên phái cửa kính đang im lìm đóng lại, giờ quan trọng hơn là cậu cần tìm cách để leo lên đó, phá cửa sổ rồi đi vào mà không có chút tiếng động. Rất khó, dĩ nhiên là vô cùng khó. Thêm cái áp lực từ trí tưởng tượng hồ đồ như cậu nói mà mọi thứ cứ mơ hồ. Cứ lập đi lập lại, khó chịu và chóng mặt.

Chẳng hiểu tại sao, nhưng căn nhà tối om, có lẽ do cậu suy nghĩ quá nhiều, hai giờ sáng chẳng có đứa nào rảnh ngồi trước cửa sổ ngắm không khí lạnh. Đến cả cậu cũng chẳng thể thức đến lúc đó, mắt chỉ muốn lòi hết ra ngoài để nghỉ ngơi. Cậu thở dài, nhìn xung quan, cố tìm kiếm thứ gì đó có thể bám víu vào. Bỗng nhiên lại có chút cảm giác rùng rợn..,

Sao cứ giống giống mấy trò chơi kinh dị vậy nhỉ?

Như bao trò chơi khác, để đột nhập vào một căn nhà có người, cậu cần tìm dụng cụ. Dù chẳng liên quan nhưng cậu mong bản thân sẽ không gặp con quái vật khổng lồ rồi bị rượt từ đầu rừng tới cuối rừng rồi chết mất xác ở đâu đó. Quá kinh khủng! Cậu không muốn vướng phải cái kết thúc tồi tệ đó. Cậu chỉ muốn cá kết bình thường, một vợ một con sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Lạy chúa trên cao, mong người hãy phù hộ cho tấm thân úa mòn này...

Chân cậu khựng lại một chút rồi bắt đầu bước quanh ngôi nhà, chỉ trong phạm vi gần để đảm rằng sẽ có những thứ hữu dụng để bản thân sử dụng. Làn sương mù mờ đặc làm khu rừng đã sâu còn miên man, hoăm hoẳm một màu đen, tối tăm. Tưởng chừng như trốn trong đó là con nai vàng khát máu. Càng  nghĩ lại càng thấy bản thân hình như sắp không xong rồi. cậu muốn kêu East Laos trợ giúp nhưng sợ hắn lại lảm nhảm chửi cậu như đúng rồi. cậu quá ảm ảnh, quá đủ rồi, sức chịu đựng có giới hạn, sợ rằng nghe nửa bản thân sẽ háo điên háo rồi rồi chạy thẳng vào rừng mất.

Mắt cậu lia nhanh xung quanh, tay vén từng bụi cây, tìm kiếm thứ gì đó hữu ích, nhưng hầu như chỉ toàn rác thải đã phân hủy. Cũng thật lạ, Germany đường đường là con của Nazi mà lại sống nơi hoang vu hẻo lánh này, còn là ngôi nhà cuối cùng của dãy biệt thự. Càng nghĩ lại càng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chẳng sai chỗ nào. Tiếng loạt xoạt của cỏ trong màn đêm thanh vắng làm mọi thứ như thêm màu tăm tối, ánh đèn từ chiếc điện thoại là thứ duy nhất chiếu ra lúc này, cũng là thứ duy nhất hữu dụng ngay lúc này.

Bất chợt mắt cậu va phải thứ gì đó được treo trên cành cây, không khỏi tò mè, cậu lập tức soi đèn. Không nằm ngoài dự đoán, sợi dây thừng lủng lẳng treo trên cành cây cách nơi đó một khoảng ngắn. Cậu biết sợi dây này để làm gì, nhưng điểm bất thường hơn là nó lại vô cùng dài, được quấn mấy vòng trên cây, phủ trọn một cành lớn, không có điều gì cho thấy là đã có người treo cổ ở đây. Nhưng lại được sắp xếp như một điều ngụ ý gì cho trước. Cậu nuốt ực, không thể không muốn lấy nó.

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ