#16: Pretty

855 154 146
                                    

Rầm!

-"Ngươi bị điên hả!?"

...

-"Vietnam và cả cậu South Korea kia nữa, vui lòng ra ngoài"

-"Tôi nghĩ bọn tôi có rất nhiều chuyện cần nói với nhau"

Đó là thứ cuối cùng gã nói trước khi cậu và anh ta đi ra ngoài. Cánh cửa được khép lại, và dĩ nhiên dù cậu có cố nghe thứ gì thì số âm thanh phát ra vẫn chỉ dừng lại ở con số.

Cuộc cãi vã ấy bắt đầu kể từ khi gã ta nói rằng sẽ không giao nữ chính đi đâu cả, gã sẽ mổ sẻ cô ta để tìm hiểu thứ khí ấy, đồng thời để chế tạo ra nhưng thứ như vậy. Sẽ rất bình thường khi America hỏi là gã có chắc không? Tỉ lệ thành công có cao không.

Hắn hỏi như vậy làm cậu run lẩy bẩy, nguyên tác lệch nhẹ nhưng cậu thì cảm thấy không ổn, nó đã và có lẽ sẽ tiếp tục lệch nữa. Tim cậu đã hẫng một nhịp khi gã nói.

Tỉ lệ thành công là 0,5%

Với tông giọng chắc nịch. Và từ lúc đó tai cậu đã từ chối mọi hoạt động, không nghe thấy gì cả, đến cuốn sách trên tay dường như cũng biến mất, tất cả công sức ghi chép của cậu như tan biến thành mây vậy. Nếu cuốn sách này mất nữ chính, chắc chắn thế giới sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Cậu cũng sẽ chết. Đừng hỏi tại sao. Kinh nghiệm lâu năm thôi mà.

Vấn đề là cậu phải làm nó quay chuẩn về với quỹ đạo ban đầu, nữ chính phải chết lúc cần chết, bởi trong cuốn sách, khi nữ chính chết cũng là lúc thế giới biến trở lại như ban đầu. Đó là hy sinh vì toàn nhân loại. Có rất nhiều tình tiết đã xảy ra để đến kết cục đó.

Cậu không thể cho cô ta chết một cách vô bổ như vậy được!

Rời khỏi căn phòng, cậu mệt mỏi dựa lưng vào cửa, chân như không còn sức mà ngồi bệt xuống dưới đất, cậu thực sự không muốn chết, bỏ cuộc đời tốt đẹp kia đã đành, lần này cậu lại phải chết thêm một lần nữa dù cho chưa sống ở đây nổi 2 tuần sao? 

Cậu không chịu! Cậu không muốn!

Chết tiệt! Nếu đã vậy thì cậu phải tìm mọi cách để giữ cái mạng sống của nữ chính lại.

Vẫn là câu hỏi ấy... Làm chác nào?...

Căn bản là cậu không thể làm gì, đến một chức vụ cao cả cậu cũng chẳng có, đã vậy căn bản là cậu cũng không có tiếng nói ở đây, nhân vật phụ... Đúng là vì cậu đã trở thành một nhân vật phụ... Cậu cần chức vụ cao hơn nữa, đó là điều đầu tiên. Dù nó kahs lâu nhưng trong khoảng thời gian đầu cậu sẽ tìm một cách nào đó để giữ chân Ussr lại.

Cách nào thì cứ từ từ, giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra.

-"Này... ừm... cậu không sao chứ?"

Đang chán nản với cái cuộc đời bất công này, tai cậu bỗng nghe thấy tiếng gì đó.

Địt mẹ! Nghe thích vãi!

-"Cậu nói lại đi!!"

Khuôn mặt cậu sáng bừng lên nhìn người ấy, Nhìn thẳng vào đôi mắt đang rụt rè vì bị nhìn chằm chằm bất chợt. Tay anh ta đang chìa ra chỗ cậu như muốn đỡ cậu dậy cũng khẽ rụt lại. Là giật mình! 

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ