Cậu nửa tỉnh nửa mê, cầm sấp tài liệu đi trong cơn choáng vàng, con đường xoay mòng mòng, lắc qua lắc lại làm cậu khó khăn di chuyển từng chút một, đôi mắt cậu chớp chớp. Mờ mịt chống chọi lại cơn đau từ não mà cố gắng lết đến gần cửa phòng của Ussr kính yêu. Hai thái dương như đang bị hàng ngàn chiếc kim đâm vào mà nhức lên từng chút. Cậu có thể cảm thấy bản thân đang đi lắc lư vặn vẹo. Chân trước chân sau như sắp vấp ngã, lúc nhanh lúc chậm chẳng ra làm sao.
Ai có thể thấy hiểu cho cậu đâu trời ơi!! Cậu vì là việc quá sức mà kiệt quệ lên cơn sốt, nhiều khả năng cậu sẽ co giật rồi lập tức đi vào cõi vĩnh hằng ngay tức thì. Cậu đéo muốn thế! Nhưng khổ nỗi cái thân xác này đã chẳng thể làm được gì nữa rồi. Mọi giác quan cậu cảm nhận được như bị phóng to gấp ngàn lần, tay run rẩy tê liệt từng chút, chân mất cảm giác mà vẫn phải làm việc. Thở từng hơi khó khăn, cậu đứng trước cửa phòng Ussr, đôi mắt mệt trĩu đã chẳng thể làm gì.
Cậu hụt hơi, thở khó nhọc, nóng bức và khó chịu! Đầu óc cứ lúc lúc lại đau lên từng cơn. Cậu không thích cái cảm giác này nhưng thật sự! Cậu chẳng thể làm gì hơn. Biết bản thân không nên bày tỏ vẻ mặt đỏ lên vì sốt, cùng từng hơi nặng nhọc, cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, đôi mắt bỗng nhiên mà ướt đẫm, cậu mệt quá! Cậu quá mệt mỏi rồi! Cậu muốn từ bỏ, cảm xúc cậu trộn lại với nhau, đôi mắt ướt nhòe, chân mất sức mà ngồi bệt xuống trước cửa phòng.
Mấy tờ giấy rơi vương vãi trên đất, cậu chỉ ngồi lặng thinh, mệt mỏi quệt mấy hạt nước mắt ngẫu nhiên của mình, sức lực dù không còn nhưng vẫn cố gắng vơ vét từng tờ giấy, chống tay đứng dậy trong khổ sở, tự trấn an bản thân sau khi làm xong sẽ về phòng ngủ một giấc thật dài. Vậy là xong, cậu sẽ đỡ sốt hơn, chỉ cần vậy là đủ rồi.
Cốc cốc...
-"Thưa ngài, tôi- Vietnam ạ..."
Cậu hụt hơi, vị đắng trong miệng làm mày cậu cứ nhíu lại. Rồi cậu lại đứng chờ, lưng dựa vào một góc tường cho đỡ mệt, quần áo chỉnh tề giờ đây cũng đã xộc xệch đi mấy phần, đôi mắt cậu hấp háy, đầu gật gù như muốn ngã xuống. Vừa đau vừa mệt, cái cảm giác này... Cổ họng cậu như cháy rực, cơn buồn nôn cứ vậy mà từ từ dâng lên. Xung quanh vắng lặng chẳng có chút giọng nói, cậu cố gắng bám tường, nhẫn nhịn lại sự khó chịu...
-"Vào đi"
Tiếng nói từ bên trong vang ra, sự yên tĩnh trong cạu bị đau chọc đau đớn, cậu gượng mình, thở hắt ra một hơi đầy khó khăn rồi, rồi mở cửa ra, tay un rẩy cầm xấp giấc mỏng. Tiếng cửa kêu lên cạch một cái, đủ để cậu đau đầu nhíu mày lại, chân xiêu vẹo lần này đã được cậu kìm chế, rồi cậu bước vào, cố gắng nhìn một điểm dù mắt đang đưa lung tung về mọi phía. Mồ hôi nóng rẫy chạy dọc lưng dù đay là phòng điều hòa, cậu lại càng mệt hơn nữa. Nhưng phải cố gắng hơn.
Rồi cậu đứng trước mặt gã ta, đối diện- chỉ cách xa bằng chiếc bàn lớn, cậu run rẩy, đặt xấp tài liệu xuống, từng luồng khí nóng được cậu nặng nhọc thở ra, nước mũi như sắp chảy ra ngoài. Nhưng cậu vẫn gắng gượng, dùng tay chặn lại rồi nhìn hắn.
-"Đây là con dấu và xấp tài liệu ngài giao cho tôi ạ"
Gã tập chung nhìn về phái tài liệu trên bàn, khẽ cười một cái, chẳng thèm nhìn cậu chỉ gật đầu đồng ý. Đồng thời thay cho lời đuổi vị khách mang tên Vietnam.
Không cần đuổi tôi cũng tự biết đường rời đi thưa ngài!
Cậu cười gượng rồi xoay lưng lại với hắn, hấp tấp bước nhanh ra ngoài, cửa mở ra rồi lại đóng, cậu mệt nhoài sụt sịt một tiếng rõ to. Miệng cười méo xẹo, giờ thì cậu có thể về phòng và ngủ rồi. Thật may mắn vì gã ta không nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, nếu không sẽ coi cậu như một cục đá ngáng đường mà vứt ra ngoài đường mất.
Ánh đèn vàng lập lòe chiếu qua chiếc lại, là đầu cậu mỏi nhoài, đầu hình như cũng chẳng còn sức để thể, cơ thể ngày một nóng. Ngoài trời một lần kêu lên mấy tiếng lách tách của mưa, mấy cái cửa sổ chưa đóng là mùi không khí ẩm ướt len vào, cậu thở từng hơi hụt hẫng, miệng giờ đã thay phiên mũi thở liên tục. Đầu đau lên từng giây. Bây giờ ngay lúc này, cậu chỉ muốn ngủ... Quá mệt rồi, nhìn cơ thể kiệt quệ đang lết từng bước này đi, trông vô cùng yếu đuối. Tưởng chừng như ai cũng có thể đánh vỡ.
Đi từng bước một nặng nhọc, cậu nhìn xung quanh, ù ù vì tiếng mưa ngày dần to, cơ thể gần như đã kiệt sức chẳng thể bước nổi thêm một bước nào, dôi mắt vàng khẽ khép ánh lên tia đen đậm ngòm. Người cậu ngày một trĩu xuống, sao lúc đi thì nhanh vậy mà lúc về lại tưởng chừng như dài hơn? Mắt cậu khép lại thêm một chút, tay yếu xìu châm chạp đặt tay lên cái trán nóng bừng của mình, phải nhanh hơn thôi.
Lắc lư qua lại một hồi, con đường bỗng dưng trở nên thật lê thê vài dài dằng dẵng, cậu nhìn cung đường đó chẳng biết nói gì, lết từng bước gần hơn, não chẳng còn sức để suy nghĩ, mọi hoạt động như bị trì trệ mà bỗng chốc thật chậm rãi, giác quan của cậu như động vào tổ kiến lửa mà kêu oai oái, mắt cậu ngày một mỏi... Miệng cậu muốn cậu ngã xuống dưới tấm thảm, mũi đặc quánh, không tài nào thoát ra.
Cậu cứ bước vậy cho đến khi bản thân không chịu được nữa, mà cơ thể dần dần đổ xuống sàn...
-"Này!"
Tiếng gọi vang lên ngày một gần, cũng là thứ duy nhất não cậu còn nhật thức được, rồi cậu ngã xuống, mệt mỏi chìm vào trạng thái hôn mê...
Còn tiếp...
--------------
Note: Mấy ngày hôm nay hơi nóng, cho Vietnam ảnh hưởng xíu :)) Chứ em cứ mát hoài, hơi ghen tịiii :))) Đợi khi nào đến mùa đông thì tui sẽ thưn bé hơn :)) Chắc thế :)))
Không biết mấy má thấy sao chứ, truyện trên Mangatoon lắm truyện cần xử lí vãi :))
Điển hình là khi làm truyện chat :))
Kiểu nhân vật thì phải được chủ sở hữu cho phép, viết không được tục tĩu các thứ không thì sẽ không được đăng chap, kiểm duyệt lâu ỉa :)) Quá mệt mỏi :))
Nhưng có một thứ nó hơn Wattpad là có chế độ kiếm tiền :))
Hu hu, quá mệt mỏi dồiiiii. Thề luôn sắp đi học lại tôi sẽ có một buổi thi thử dài lê thê, tự dưng thấy nhức nhức cái đầu :))
Quay trở lại với list câu hỏi cực dễ, không trả lời không được :)). Đoán xem ngừi cúi chap là ai ;)) Đoán xiêmmmm
Quá lừi bín cho một ngày dàiii, anyway, một tối vui vẻ nhó!
Đừng quên bấm vô ngôi sao cực dễ thương, bình luận và follow cho coan tác gải này để tui có thêm động lực viết nhó!
Thank you for reading!
Love
-------------
Tác giả: LumiereDeFeu
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
NonfiksiChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...