Cậu thề, cậu phải thề với tất cả mọi người ở đây rằng- tóc của nữ chính đây khó giấu vãi chưởng!? Trong cái khu này, chỉ có mình cô ta, duy nhất có mái tóc bạch kim dài ngang hông. Cái lại thì đéo có ai như vậy, không tóc dài không màu lòe loẹt. Dù có ra được ngoài thì chắc chắn cũng sẽ tạo nên sự nghi ngờ không hề nhỏ. Đùa thật.
Cậu nhìn cô ta, run rẩy như một chú thỏ, thật ra thì nhìn từ đây trông cô ta dễ thương phết. Dòng suy nghĩ vừa vụt qua đã bị cậu dập tắt, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!? Cô gái này... cũng không đến lượt cậu động vào. Mà có cho cậu cũng chẳng dám, cậu chưa muốn bị móc ruột, moi tim và ...?
Quay lại vấn đề chính, cậu nhìn cô ta, trong đâu vẫn nghĩ cách để đưa cô ta ra khỏi đây. Urgh..., khó chịu thế, cô gái này càng nhìn càng thấy sai, không biết nên che đậy kiểu gì đây...
-"Cậu... giỏi thật đấy... không thèm mang theo gì luôn?"
Hả
Ai nói vậy?
Đừng nói là bị phát hiện rồi nhé, cậu chưa muốn chết đâu, ông bà tổ tiên phù hộ cậu.
Mặt cậu thoáng chốc biến sắc, cô gái kia ngẩng đầu lên nhè nhẹ, đôi mắt khẽ mở to bàng hoàng rồi lại cúi xuống. Làm cậu càng hoảng. Nuột ực một cái, cậu run rẩy khẩn cầu trong đầu, còn người thì nhẹ nhàng quay lại... Làm ơn, làm ơn, cậu mới vào đây chưa được 5 ngày mà... cưa muốn chết đâu, huhu.
-"Làm gì mà sợ vậy? Tôi ăn thịt cậu à?"
Vừa nhìn người trước mặt, cậu lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm dài ngoằng. May thật đấy, là người "đồng đội" đã chĩa súng vào cậu- Thailand. Đúng thật, anh ta đi làm nhiệm vụ với cậu vậy mà giờ mới đến, làm ì mà lâu vậy không biết. Mà điều đó có nghĩa... cậu giỏi hơn anh ta à? Tự dưng trong lòng cậu nổi lên một thứ gì đó vui vẻ, cái bản tính tự luyến của cậu bỗng nổi lên. Chỉ muốn hét lên rằng, cậu là người giỏi nhất cái nơi này.
-"Cậu không thèm chuẩn bị gì luôn à? Giỏi thật, thế mà vẫn lao đầu vào đi bắt cóc người ta"
Ê, nghe mất lòng nha bạn.
-"Ha ha, quên một chút thôi ấy mà?"
Cậu cười gượng, len lén nhìn hắn, mồ hôi lạnh dần chảy ra khi đôi mắt cậu thấy hắn nhướn mày rồi nheo mắt nhìn cậu. Không phải là nghi ngờ rồi đó chứ? Chẳng nhẽ trong nguyên tác cậu là người không bao giờ quên à? Hu hu, cậu muốn ra khỏi đây, ở đầu đau não quá.
Hắn bước về phía cô ta, không quên gửi cậu mấy cái liếc nhẹ, giờ cậu mới để ý, trên tay hắn ta đang cầm một bộ tóc giả. May thật,... mà thứ đó... hắn lấy ở đây vậy? Cậu run rẩy nghĩ đến một vài cảnh máu me, khẽ rùng mình vì sợ. Tên này, làm điều đó thật đấy à?
-"Còn định đứng đó đến bao giờ?"
Giọng nói của hắn len lỏi vào tâm trí cậu, làm cậu giật mình mà thức giấc, lập tức lấy lại thần hồn, vôi vàng bước nhanh theo.
-"À à, đi thôi"
Cậu vội vàng nói, rồi cũng cẩn thận mà đi cách xa bọn họ, tránh gây nghi ngờ cho những người trong này. Mắt cậu dần không tự chủ được mà nhìn vào phía bóng lưng của cô gái ấy. Mái tóc đã được che lấp đi bởi bộ tóc giả mà vàng, quần áo tươm tất, sạch sẽ. Dáng người mảnh khảnh. Đẹp- trừ mấy cái dấu vết màu đỏ chót còn trên cổ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...